Sáng hôm sau.
Không biết Hàn Lâm dậy từ lúc nào mà đã lấy lại ý thức tự bò về phòng mình ngủ, có lẽ vì hôm qua uống rượu nhiều nên ai cũng dậy trễ.
Đến 9 giờ sáng Tạ Kiến Minh mới lờ mờ mở mắt dậy, bên cạnh vẫn còn Dương Di nằm sát anh.
Giây phút này thật sự mới cảm nhận được mùi hối hận, tí nữa biết phải đối mặt với cô như thế nào đây.
Anh loay hoay xuống giường nhẹ nhàng lượn áo quần từ dưới sàng lên thay xong một mạch chạy ra ngoài.
Đến 9:35 Hàn Lâm cũng loạn choạng đi ra liền thấy Tạ Kiến Minh ngồi ôm đầu trước cửa phòng mình làm cậu giật mình nhảy thót lên.
- '' A…anh anh làm gì ở trước phòng em vậy ''
Cậu thở phào một hơi rồi nói tiếp.
- '' Sắp doạ chết em rồi, chờ em đi rửa mặt xong rồi đi đến phòng thí nghiệm ''
Hàn Lâm rửa mặt xong liền cùng đi đến phòng thí nghiệm cùng Tạ Kiến Minh.
Thường ngày chờ đầy đủ ba người rồi mới cùng nhau đi, hôm nay không chờ Dương Di dậy mà xuất phát luôn nên Hàn Lâm khá thắc mắc hỏi.
Tạ Kiến Minh thì nói qua loa vì cô uống nhiều nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nếu cho Dương Di đi cùng có khi đi về chỉ còn lại cô và Hàn Lâm thôi mất.
...
11:00 Dương Di mới ngủ dậy, Cơn nhức đầu liền kéo đến như có ai lấy búa gõ vào liền tục vậy.
Đưa mắt nhìn xuống sàn nhà trong vô thức liền thấy quần áo của cô mặc ngày hôm qua rơi khắp sàn nhà.
- '' Ai ném đồ của mình vậy ''
Nói xong vẫn đờ người ta tận 30 giây mới cảm thấy có gì đấy không đúng.
Quần áo ở dưới sàn vậy cô đang mặc gì?
Hạ Dương Di hoảng loạn nhìn xung quanh trên bàn ngủ có một tờ giấy cô liền chồm dậy lại gần cầm lấy tờ giấy ghi chú nhỏ trên đấy viết.
''Di Di hôm qua anh xin lỗi chỉ là do say thôi''
Bên đuổi dòng chữ còn ghi rõ to tên Tạ Kiến Minh!!
Đọc xong tờ ghi chú cô đờ người ra sắp xếp lại ký ức hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng khổ thay có nhớ thế nào cũng không nhớ ra được.
Hạ Dương Di mày điên rồi lỡ như Trần Chí Phong mà biết chắc chắn sẽ băm cô ra làm trăm mảnh mất.
Không!! cô không nói thì chắc anh ta sẽ không biết đâu.
Nhưng mà hôm qua là sự cố nên không có dùng biện pháp an toàn lỡ như……
Đang tự đánh vào đầu mình như bị ngốc tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên.
Dương Di lại khổ sở chồm lên lấy điện thoại.
Là Dì Cao.
Cô nhìn điện thoại một lúc. Giờ này chắc Tạ Kiến Minh với Hàn Lâm đang ở phòng thí nghiệm cùng với dì Cao nhỉ? sao lại gọi mình.
Tiếng chuông reo gần tắt cô mới hoàn hồn bắt máy,giọng dì Cao từ bên đầu dây vang lên.
- '' Tiểu Di Di à cháu mau qua nhà dì đi,dì có cái này muốn cho cháu ''
Cô ho vài tiếng lấy lại giọng rồi đáp.
- '' À cháu biết rồi, cháu qua liền ''
Cúp máy xong cô vội chạy về phòng mình tắm thay đồ, vừa ra khỏi phòng bên ngoài liền có tiếng ai gọi tên cô rất to.
Là Lý Vy Khiết đứng trước nhà với chiếc xe kia, vừa nhìn thấy cô Lý Vy Khiết liền cất giọng.
- '' Anh tôi nói đến đây đón cô đó ''
Vừa dứt câu cô liền thay đổi sắc mặt khó coi liền mắng thầm tên anh trai kia.
- '' Cái tên này trời nắng như vậy nỡ lòng nào để mình chạy đến đón tiểu tình yêu của anh ta chứ, đợi xem lát về có đá c.h.ế.t anh ta không ''
Thấy Lý Vy Khiết lẩm bẩm một mình cô liền khó hiểu nhưng cũng không màng hỏi mà cảm ơn rồi leo lên xe cùng với Lý Vy Khiết.
Danh Sách Chương: