• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phàm Tư chạy đi tìm khắp trường chẳng thấy Lý Quân Hạo đâu, trời nóng oi bức mồ hôi cũng đổ ra hết nhưng vì bản chất đi làm thêm đủ công việc mệt nhọc nên nhiêu đây cũng quen rồi không mấy là khó chịu chỉ là cái trường rộng như vậy tìm một thằng nhóc cũng khó.

Đứng nghĩ ngợi một hồi lâu vẫn là nên nhắn cho Dương Di gọi xem Lý Quân Hạo đang ở cái xó nào.

Dương Di nhận được tin nhắn từ phía Phàm Tư liền liền gọi ngay cho Lý Quân Hạo, cậu ta đang ở sân bóng rổ của trường.

Phàm Tư nhận được tin nhắn phản hồi liền khó hiểu.

- ‘’ Lúc nãy đi đến đó có thấy cậu ta đâu chứ ‘’

Cũng không nghĩ đến nữa Phàm Tư liền quay lại sân bóng rổ tìm mãi xung quanh cuối cùng cũng thấy Lý Quân Hạo đang nằm dài trên ghế.

Định đi đến nhưng nghĩ lại thôi thì mua nước uống để có cái dỗ dành thằng nhóc công tử này vậy.

Khi mua nước xong quay lại Lý Quân Hạo vẫn ở đó vẫn không hay biết Phàm Tư đang ở gần vì cậu đang nhắm mắt lại rồi.

Lon nước lạnh lạnh ghé sát vào gương mặt trắng mịn của Lý Quân Hạo giữa cái thời tiết nóng nực, cậu mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt điển trai nét hung dữ kia của Phàm Tư liền ngồi dậy hất lon nước ra.

Phàm Tư nhìn cậu cuối cùng vẫn hạ mình xuống giọng điệu như đang dỗ dành con nít.

- ‘’ Coi như tôi sai đừng có giận nữa ‘’

Lý Quân Hạo ngước lên ánh mắt chói chang làm mắt cậu nhíu khít lại khó chịu trả lời.

- ‘’ Cậu lượn đi ‘’

Phàm Tư vẫn không hiểu tại sao thằng nhóc này hờn dai dẳng như vậy cũng chẳng phải chuyện gì hết, từ hôm qua đã cọc cằng như thế rồi.

Đến sáng hôm nay đến lớp cậu đưa cho Lý Quân Hạo đồ ăn sáng như mọi hôm vậy chỉ là dạo này bận rộn thường xuyên đến lớp trễ nên không mua khoảng hơn 2 tuần rồi đến hôm nay mới mua lại.

Ai mà biết thằng nhóc này ăn trúng cái rắm gì mà thèm lấy còn tỏ thái độ hất mạnh luôn đồ ăn xuống đất làm Phàm Tư tức giận vì phung phí thức ăn.

Mới mắng có câu ''Cậu đừng dở thói công tử phung phí đồ ăn vậy chứ ‘’

Lý Quân Hạo lại liền đáp.

- ‘’ Hôm qua vui vẻ với con gái nhà người ta hôm nay lại mua đồ ăn cho tôi cậu bị thần kinh à ‘’

- ‘’ Gì cơ? ‘’

Phàm Tư nhận ra hình như Lý Quân Hạo đang hiểu lầm gì đó liền hỏi lại liên tục làm Lý Quân Hạo bực bội quát to.

- ‘’ Cậu đấy rõ ràng cậu là người bình thường thích con gái thế mà vẫn nói dối là thích con trai ‘’

Lý Quân Hạo khựng lại rồi nói tiếp.

- ‘’ Cậu thèm khát đến nổi cả giới tính của bản thân cũng nói dối để được c.ư.ỡ.n.g hôn tôi chứ gì? không phải sao ‘’

Lúc này vừa sáng sớm trong lớp cũng chỉ 5,6 học sinh đến thôi nhưng tiếng nói của Lý Quân Hạo rất to làm thu hút sự chú ý của mọi người nhìn về phía Phàm Tư.

Phàm Tư luống cuống cả lên nhìn cậu nói.

- ‘’ Không phải tôi xin lỗi rồi sao cậu nhắc chuyện đó làm gì chứ ‘’

Phàm Tư nhìn Lý Quân Hạo một lúc rồi lại nói thêm.

- ‘’ Cậu đang làm gì vậy tại sao lại nói chuyện to như vậy chứ ‘’

Thật ra thì lúc này Phàm Tư chỉ khá ngạc nhiên thôi chứ chẳng tức giận gì, vốn dĩ là không nỡ tức giận Lý Quân Hạo dù sao cũng là người bản thân thích thầm mà.

Lý Quân Hạo cũng vì tức giận hôm qua Phàm Tư vui vẻ nói chuyện thân thiết với Lý Vy Khiết thôi nhưng càng nói lời trong miệng tuôn ra lại hơi quá đáng.

- ‘’ Cậu đúng thật là vậy à? thèm khát đến nỗi dù là trai hay gái đều được …à đúng rồi không phải cậu nổi tiếng lang thang với mấy đứa côn đồ rồi đánh lộn suốt ngày sao …nên mới ghê tởm như vậy ‘’

Mọi người trong lớp đều rén lên hết vì Lý Quân Hạo đang mắng tên nổi tiếng hung tàn chuyên đi đánh người trong khu phố.

Phàm Tư lúc đầu còn nghĩ rằng Lý Quân Hạo thích mình rồi nên mới ghen nhưng thì ra ngay từ đầu Lý Quân Hạo đã nghĩ mình là tên điên loạn rồi.

Vì thế mà cả hai tí nữa là sắp đánh nhau đến nơi, mấy đứa vừa vào lớp không biết chuyện gì nhưng cũng đến ngăn cản lại vì ai đánh lộn nhưng hai tên này thì không được.

Một người là tên lưu lạc khắp nơi kinh nghiệm đánh nhau đặc biệt nổi bật nếu mà đánh thì Lý Quân Hạo có khi mà nằm viện cả tháng.

Một người thì lại là con trai duy nhất của MC nổi tiếng hàng đầu trong giới giải trí nên càng không được động vào, may mà lúc đấy Hạ Dương Di vào lớp nên Lý Quân Hạo mới bỏ đi.

Đứng nhìn một hồi cuối cùng Phàm Tư vẫn giải thích cho Lý Quân Hạo nghe.

- ‘’ Bởi vì dạo này tôi không có thời gian nên không mua đồ ăn sáng cho cậu thế mà cậu cũng giận à’’

Lý Quân Hạo rõ ràng chẳng hề để ý chuyện này, chuyện quan trọng chính là Phàm Tư thân thiết với Lý Vy Khiết kia. Không nhìn nỗi nữa cậu liền đứng dậy lên tiếng.

- ‘’ Cậu nói dối có đúng không? cậu thích con gái mà rõ ràng là thế còn nói dối thích con trai để được tuỳ ý hôn người khác ‘’

Phàm Tư thở dài một hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại thanh minh.

- ‘’ Tôi không nói dối, từ nhỏ đã nhận thức được bản thân không thích con gái rồi với cả tôi với con nhóc kia không hề có gì hết …’’

Lý Quân Hạo cười khảy một cái rồi lại trả lời.

- ‘’ Cậu nghĩ tôi tin sao? cậu đang biện minh cho cái sự thèm khát biến thái của cậu thôi ‘’

Dỗ dành hạ mình như thế cuối cùng vẫn nhận được cậu khinh thường này của Lý Quân Hạo, Phàm Tư quay đầu một bên phì cười rồi ngay lập tức ném mạnh lon nước xuống đất là nước văng tung toé quay đầu bỏ đi vẫn không quên để lại một câu.

- ‘’ Cứ cho tôi là thằng bệnh hoạn đi dù sao cậu cũng không thích con trai mà, sau này né tên bệnh hoạn như tôi ra ‘’

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK