Bước chân Hoắc Tuệ Bách dừng lại và bóng lưng cứng đờ, riêng Edward vẫn tỏ ra tự nhiên mà nhìn hai cô gái gọi tên nàng lại, anh thắc mắc nhìn Hoắc Tuệ Bách thì Dương Hoa đã lên tiếng:" Tại sao em gặp Mễ Mễ mà không chào, chị không nhớ nhà họ Hoắc không thiếu quy củ như thế "
Dương Hoa là người mở miệng đầu tiên, riêng Dương Mễ Mễ thì chỉ im lặng. Hoắc Tuệ Bách nghe thế thì mím môi chào lấy hai người:" chị Mễ, chị Hoa. Là em không để ý "
Mễ Mễ kéo góc áo của Dương Hoa mà tỏ vẻ lắc đầu, bản thân thì nhìn nàng đứng kế bên chàng trai mà tỏ vẻ quan tâm:" Dương Hoa, đi thôi. Mễ Mễ nhờ cậu đưa về an toàn "
Edward nhìn Hoắc Tuệ Bách thì chỉ cười không quan tâm mấy:" đi thôi, tên mặt than ấy vẫn còn chờ chúng ta đấy "
" Vâng "
Dương Hoa bị lôi đi khó hiểu mà tức giận giật cánh tay khỏi Mễ Mễ:" đáng lẽ cậu nên để tớ dạy dỗ con bé đó. Nó cũng là em họ của tớ, từ nhỏ được dì dượng nuông chiều riết rồi hư rồi. Nhìn như được tên nào bao dưỡng rồi không biết cả người chị này. Cậu không nhìn rõ bản mặt nó ấp úng cỡ nào sao "
" Thôi nào, chúng ta đi mua sắm "
Edward đưa Hoắc Tuệ Bách trở về chỗ Hoắc Thiên thanh toán đống đồ, nhìn mặt anh biết đã chờ rất lâu rồi. Cộng thêm đống con gái ngoài kia ồn ào nhìn vào khiến mặt Hoắc Thiên như đen thùi
" Em còn thiếu thứ gì không, mua luôn một thể " Hoắc Thiên đứng lên tiến đến bên Hoắc Tuệ Bách và dùng ánh mắt mình ra lệnh Edward đi thanh lý đống đồ kia khiến Edward cũng chỉ ngậm ngùi nghe lời đi
Hoắc Tuệ Bách đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của ca ca mình mà cuối đầu xuống không dám ngước lên:" Em chỉ muốn về nhà, em muốn ngủ ". Nhìn nhận ra đã biết nhưng Hoắc Thiên không nói gì mà cứ thế đưa nàng về xong khi đợi tên kia thanh toán đống đồ
Tiếp thì gặp Dương Hoa và Dương Mễ Mễ, khẳng định một trong hai người đó đã nói xấu sau lưng gì rồi
" Grừuuuu, thật đáng ghét. Cả thới giới này .... thật đáng ghét, mọi thứ đều chống đối lại tôi "
" Vì tôi là anh của em "
Câu nói đinh ninh thời khắc đó của Hoắc Thiên lại vang lên như một hồi chuông trong đầu Hoắc Tuệ Bách. Mặc dù trong Hoắc Thiên nhìn không mấy giống người thư sinh như Giang Thương Minh nhưng nếu sánh vai bên anh lại mang cho người ta cảm giác được che chở sau lớp màn đen tối
Hoắc Thiên chính là màn đen tối đó, cảm tưởng như dù có bão đạn thì anh luôn là lớp khiên xuất hiện bảo vệ
::
Hoắc Tuệ Bách sáng ra đã không thấy anh trai của mình nên không quan tâm mấy mà vẫn ăn sáng do bà bà quản gia ở đây làm xong rồi lết cái thân đi học
Vừa bước xuống xe thì nhìn nhiều ánh mắt thị phi và thầm thị về phía mình nhưng Hoắc Tuệ Bách chỉ nghiến răng một cái, liếc ánh mắt lạnh đến bọn họ rồi đi vào lớp
Mặc cho rất nhiều lời xầm xì khiến cho nàng khó chịu nhưng Hoắc Tuệ Bách chỉ nghiến răng trong đầu, thề rằng chuyện này là do Hoa Nhiên Nhiên gây ra. Không cô ta thì ai vào đây hại
" Em có vẻ không ổn vào buổi sáng nhỉ cô gái " Một chai nước đặt bên cạnh và một giọng nói có chút quen tai vang lên. Tâm tình bất ổn của Hoắc Tuệ Bách như dừng lại mà nhìn chàng trai tuyệt hảo như vị thần Hy Lạp với mái tóc vàng bồng bềnh thì ngẩn người
Sau đó thì có chút hoảng hốt ngồi xê dịch ra mà không tin:" Anh là bạn của anh hai, nhưng anh làm gì ở đây. Chỉ có sinh viên và giáo sư mới được vào "
Edward chỉ cười mà, bàn tay với tới vuốt nhẹ gương mặt của Hoắc Tuệ Bách trong sự ngơ ngác của nàng và sự ngạc nhiên của tất cả sinh viên đang ở cái lớp này
" Xíu em sẽ biết, giờ thì uống nó đi cô gái nhỏ. Phải rồi, cho em "
Sau đó thì nhét tờ giấy note vào bàn tay Hoắc Tuệ Bách và thuận tiện kiễng chân tới bẹp một cái vào bên má nàng rồi đi mất
Mặt nàng từ từ ửng lên màu đỏ trông thấy, đôi môi mím lại thành một đường thẳng mà nhét tờ giấy vào túi mà không thèm nhìn đến. Liếc mắt nhìn những người kia bàn tán mà quát lên:" Hay ho lắm sao mà nhìn "
" Ngài William, ngài xem. Đây toàn là những vũ khí tốt mà chúng tôi cung cấp, đảm bảo khiến ngài hài lòng "
Nam nhân trung niên thân hình cao lớn trong bộ quân phục quân đội, vai đeo nhiều sao khẳng định chức tước của mình. Khuôn mặt William và Hoắc Thiên đều trầm xuống và tỏ vẻ nghiêm túc trong phi vụ lần này
William nhìn đống vũ khí trên bàn mà ngoắc tay cho hai tên lính ở sau mình tiến đến kiểm tra, sau một lúc nhận được tin thì gật đầu:" tên nhóc này, không ngờ ngươi làm được cả những thứ này cơ đấy. Năm đó cha ngươi còn không nghĩ đến những thứ vũ khí tốt này mà bán cho ta "
Hoắc Thiên ngả lưng ra sau sopha mà ánh mắt viên đạn nhìn đối diện vào nam nhân, giọng vẫn lạnh và lãnh đạm như thường ngày:" Vì phục vụ nhu cầu của ngài thôi ngài Diaemus, nhu cầu của ngài là lợi ích của chúng tôi "
" Giỏi, nói hay lắm. Tiếc là con trai ta Edward không như thế, nếu nó giỏi như con thì cái thân già ta đâu đau đầu tới vậy " Edward chính là con trai của William, cả hai nhà đã có buôn bán với nhau từ rất lâu từ nhiều đời nên thân thiết với nhau. Gia tộc của Edward chính là quân đội cho hoàng gia Anh. Còn Hoắc gia thì cung cấp vũ khí cho họ
Tiếc là đến đời Edward hắn lại đam mê chính trị kinh tế, không muốn tiếp quản sự nghiệp gia tộc từ cha nên chốn tránh khỏi nhà mà ra ở riêng
Hoắc Thiên nghe đến chỉ cười trừ:" Edward rất giỏi, hắn không làm ngài thất vọng đâu ngài Diaemus "
" Nếu được mong con lôi hắn về nhà giúp, vợ ta nhớ thằng khốn ấy tới điên rồi"
" Rengg rengg "
" Xin lỗi, ngài cứ ở nghỉ ngơi tiếp. Tôi có việc "