Ngày mới bắt đầu với Tịnh Kỳ ở một nơi khác, cô thức dậy sớm như mọi khi. Vừa đi xuống dưới là đã thấy ông bà Tô ngồi ăn sáng, cô xoay người định bước đi thì bị kêu lại
"Vào đây ăn sáng chung với ba mẹ luôn đi Tịnh Kỳ"
Lưỡng lự một hồi lâu sau đó Tịnh Kỳ gượng ép ngồi xuống dùng bữa chung với họ
Bà Tô mỉm cười hài lòng, gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho Tịnh Kỳ, bà nói: "Đây là mấy món con thích đó, ăn nhiều vào nha"
Cô không trả lời, nhẹ nhàng nâng đũa lên và cho thức ăn vào miệng. Không gian có chút im lặng, chắc là cô chưa quen với việc này
"Sau khi tốt nghiệp đại học, con muốn đi du học để học tiếp hay vào bệnh viện của ba làm luôn?"- Ông Tô hỏi
Tịnh Kỳ bỏ đũa xuống, điềm đạm trả lời: "Con chưa biết, đến đó con sẽ có quyết định riêng"
Với Tịnh Kỳ thì ngược lại, cô muốn ở lại đây vì hiện tại cô đang theo đuổi Nghi Thư. Thế nên, cô sẽ không đi đâu xa, bản thân muốn ở cạnh nàng mà thôi
.
.
.
.
Dưới một tán cây cổ thụ to lớn, Tịnh Kỳ ngồi trên ghế đá vừa đeo tai nghe vừa nhắm mắt dưỡng thần. Cô thích những nơi yên tĩnh như thế này và đặc biệt hơn chổ này ít người lui tới
Bỗng dưng có ai đó từ phía sau áp hộp sữa lạnh lên trên mặt làm Tịnh Kỳ một phen giật mình. Cô rất bực bội, mặt khó chịu định xoay ra phía sau để mắng người đó một trận thì. . .
Đứng hình. Á khẩu không nói nên lời và cũng chẳng dám nói nặng lời với người này
"Em làm chị giật mình sao?"
"À. . . không có"- Tịnh Kỳ lập tức xua tay
Lúc này Nghi Thư từ phía sau đi lên đứng trước mặt Tịnh Kỳ, nàng chắp tay sau lưng nhìn cô: "Em có thể ngồi chung với chị được không?"
"Tất. . .tất nhiên rồi!"
Được chị cho phép nàng mới dám ngồi, chứ không tự ý vì nàng có nghe phong thanh nhiều người bảo cô rất khó tính. Khó tính thì nàng chưa thấy đâu chứ nàng thấy cô vui vẻ muốn chết
"Cho chị!"- Nghi Thư đưa hộp sữa dâu lên trước mặt
"Ồ cảm ơn em! Chị đang giảm cân mà em cho chị uống sữa riết chắc thành heo quá"- Cô vui vẻ nói đùa
Nghi Thư nghe vậy e thẹn cúi đầu nói lí nhí trong miệng: "Chị có thành hà mã, đại bàng hay khủng long thì em cũng thích chị"
Hoảng hốt khi bị Tịnh Kỳ tò mò hỏi lại, Nghi Thư luýnh quýnh cười ngượng: "Dạ không có gì"
Hai người ngồi im lặng để tận hưởng không khí trong lành và cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua. Trong lòng mỗi người có hai tâm trạng khác nhau
Nhưng nói chung vẫn là rất thích cảm giác ngồi gần nhau như thế này. Giống như đang hẹn hò cùng nhau vậy đó
"Sao em biết chị ở đây mà đến tìm vậy?"
Nghi Thư ngượng ngùng gãi đầu, nàng tìm lí do hợp lý để đáp: "Em. . .em vô tình đi ngang nên thấy chị ngồi ở đây"
Nghe có chút vô lí, Tịnh Kỳ không tin lời nói kia cho lắm. Cô biết nơi này ít người đến và không phải nơi học tập cho sinh viên đến. Không có lí nào mà nói vô tình đi ngang qua đây được, chỉ có thể là cố tình đi tìm
Nhìn biểu cảm trầm ngâm suy nghĩ của Tịnh Kỳ khiến Nghi Thư hiếu kỳ muốn biết cô đang phân tích điều gì.
Hay là chính mình nói sai?
Thật ra là Nghi Thư cố ý đến đây tìm chứ làm gì vô tình, nàng còn không biết chỗ này là đâu nữa đó. Chỉ là lúc nãy định đi qua phòng học tìm Tịnh Kỳ thì vô tình nghe được ba người đi chung với chị lần trước nói chuyện
Nhờ vậy mà Nghi Thư mới biết cô đang ở đâu. Nghe xong, nàng phóng cái vèo một mạch chạy đến nơi mà ba người họ đề cập tới
Ngay lúc này, bỗng nhiên có một câu hỏi trong đầu nàng hiện lên. Nghi Thư nắm chặt đôi bàn tay, nàng đắn đo trong lòng và tự hỏi có nên hỏi Tịnh Kỳ hay không?
Vì đây là câu hỏi tế nhị, nếu trực tiếp hỏi thẳng thừng thì cô sẽ trả lời hay là từ chối.
Nghi Thư đấu tranh tư tưởng khá lâu và đưa ra quyết định cuối cùng. Nàng hít thở, lấy hết sức bình sinh ra để có đủ can đảm
"Chị. . .em có câu hỏi này muốn hỏi"
Tịnh Kỳ nhún vai: "Cứ hỏi, nếu chị có câu trả lời"
Ậm ừ trong miệng, sao mà quá khó để nói ra. Nghi Thư ngước nhìn Tịnh Kỳ và cùng lúc đó Tịnh Kỳ cũng nhìn ngược lại nàng
Ánh mắt đợi chờ Nghi Thư ra câu hỏi. Cô vẫn giữ nét mặt thản nhiên và có chút nóng lòng
"Chị có người yêu chưa?"
Nói xong rồi, cuối cùng cũng có thể nói ra một cách dễ dàng nhất rồi. Nghi Thư thở phào trong lòng như trút bỏ đi gánh nặng, không biết câu trả lời thế nào nhưng thấy rất thoải mái
Nhìn Nghi Thư ngượng ngùng xoay mặt sang nơi khác khiến Tịnh Kỳ có hơi bối rối. Bị câu hỏi ấy làm phân tâm đôi chút, cô im lặng suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời
"Không hẳn là người yêu nhưng chị đang thích thầm người đó"
Câu trả lời khiến trái tim Nghi Thư vỡ tan thành từng mảnh vụn. Nàng cảm thấy thất vọng tràn trề, nàng không muốn câu trả lời này một chút nào
Lén nhìn xem gương mặt của Tịnh Kỳ thì nhận ra gương mặt ấy rất vui khi nhắc đến người đó. Nơi con tim cảm thấy nhói đau một chút, chỉ là một chút của nhiều chút
Cũng đúng thôi, Nghi Thư cũng từng nghĩ rằng cô đã có người mến mộ trong lòng. Vì nơi đây có rất nhiều người xinh đẹp hơn nàng, giàu có hơn nàng và giỏi giang hơn nàng
Một nỗi buồn nhen nhóm trong lòng người con gái lần đầu tiên biết thích người khác.
"Vậy người chị nói là ai vậy? Cho em biết được không?"- Nghi Thư kìm nén cảm xúc vào trong mà cố gặn hỏi thêm
Tịnh Kỳ vẫn chưa biết được tâm trạng tuột dốc của Nghi Thư, cô khẽ cười: "Người đó rất tốt với chị, mỗi lần thấy em ấy là chị chỉ cười và cười. Em ấy cũng là người đầu tiên và duy nhất làm chị rung động"
Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đỗ xuống sông, Nghi Thư chẳng nói nên lời, vô cùng tuyệt vọng
Nàng mỉm cười chua xót, đôi mắt lưng tròng: "À ra là vậy, người đó đúng thật là may mắn"- Nghi Thư vội vã đứng lên, đeo túi xách lên vai rồi nghẹn ngào nói: "Em có việc phải đi trước, gặp lại chị sau"
Không đi mà lại chạy, chạy thật nhanh và khóc. Tịnh Kỳ nhìn theo bóng dáng ấy, chị nhếch môi cười thầm
Người ấy là em đó đồ ngốc! Chị biết em cũng thích chị mà. Một ngày không xa, chị sẽ tỏ tình với em.
Cầm hộp sữa trống rỗng trong tay, Tịnh Kỳ thích thú mỉm cười. Chắc do cái tính cách trêu ghẹo lại trỗi dậy nên mới nói thế với Nghi Thư
Cảm thấy có lỗi vì đã nói lời đó khiến Nghi Thư buồn bã. Nhất định lần sau, cô sẽ đền bù lại những gì hôm nay đã tổn thương tới nàng
Tịnh Kỳ nghĩ tới câu nói mà mọi người dành riêng cho mình, cô thầm cười. Cái biệt danh ấy cũng đúng chứ không sai nhưng đúng một phần mà thôi
*
Cả ba người họ đang đi dọc hành lang, thấy phía trước có nhiều sinh viên bu đông lại một phòng học nên có chút tò mò
"Hôm nay có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"- Tiểu Tuyết đanh mặt lại tỏ vẻ khó chịu
Dù sao ba người bọn họ cũng là người có tiếng tăm trong trường, không thể vì chuyện nhỏ đó mà đi lại xem chung. Chỉ đứng từ xa, khoanh tay trước ngực rồi nhìn
"Ây ây, chắc lại có ai đó bị đánh hoặc tỏ tình chứ gì đâu mà tụ tập cả đám vậy không biết. Chẳng ra hệ thống gì cả"- Tăng Phong cũng chen miệng vào, anh đây chẳng thích mấy kiểu như vậy
Lúc này, tình cờ có một cậu sinh viên từ trong đó đi ra và lướt ngang ba người đang đứng. Tiểu Tuyết nhanh tay tóm gọn lấy cổ áo cậu ta mà ghị lại
"Nói, đằng kia có chuyện gì?"- Tiểu Tuyết dùng ánh mắt sắc bén để hù dọa
Cậu ta thấy ba người này như thấy ma, sợ mất hồn. Thì danh tiếng của họ ai trong trường này mà chẳng rành
Bị bắt lại coi như là xui, không trả lời câu hỏi của họ còn tiêu đời hơn nhiều.
Tay chân run rẩy, mặt cậu ta tái nhợt, người hơi khum và miệng lấp bấp nói từng chữ: "Là. . .là Vũ Văn tỏ tình với. . .Nghi Thư nên mới nhiều người đến xem"
Chuyện này thật thú vị nha. Tiểu Tuyết bỏ tay ra, ngay lập tức cậu ta chạy liền. Tiểu Tuyết phủi tay, mặt đầy phấn khởi
Hai người kia cũng chẳng khác là bao, Vu Bảo vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng nội tâm thì ngược lại
Tăng Phong vỗ tay cười khoái chí, anh nhìn sang Tiểu Tuyết: "Xem ra lần này có phim hay để hóng rồi. Cậu đoán Tịnh Kỳ biết chuyện này sẽ như thế nào?"
Tiểu Tuyết nhún vai nhướn mày, lưng tựa vào tường: "Tất nhiên là cậu ta sẽ cho cái tên Vũ Văn gì đó một trận hoặc là đuổi thẳng cổ thôi!"
Hai người cùng chung một suy nghĩ, giơ tay lên rồi đập vào nhau như thường ngày. Mấy hôm nay trường không có sự kiện nào đặc biệt xảy ra nên hai người cảm thấy rất chán
Nhờ ngày hôm nay Vũ Văn mạnh dạng tỏ tình với Nghi Thư nên mới có chuyện để bàn tán xôn xao.
"Tình hình trước mắt là vậy đó, ai thua kèo thì nhớ nha"- Lời nói này chủ yếu nhắm đến Vu Bảo mà thôi. Nàng thích được Vu Bảo mua sắm cho vì anh rất hào phóng và rộng lượng