- Cô không ngờ cũng cô thân thủ nhanh như vậy_ Nam nhân từ ngoài đi vào nói, cười khinh nhìn cô.
- Anh là ai?_ Cô nhìn nam nhân hỏi.
- Sao quên rồi sao? Vậy chắc họ nói cô mắc trí nhớ là thật rồi_ Nam nhân cười nói.
- Tôi lặp lại lần nữa anh là ai?_ Cô khó chịu lên tiếng.
- Tôi là An Kiến Tống người cô từng nói yêu đây_ An Kiến Tống nhìn cô nói, còn thầm đánh gia vẻ mặt của cô.
- À An thiếu sao_ Cô gật đầu ngu ngơ nói.
- Nhớ ra rồi sao?_ An Kiến Tống cười đểu nói.
- Trong trí nhớ tôi đâu có anh đâu mà nhớ với không nhớ chứ_ Cô nói lại làm nụ cười trên môi An Kiến Tống cứng đờ.
- Hừ cô không nhớ cũng tốt, khỏi phiền phức đến chúng tôi_ An Kiến Tông hừ lạnh nói.
- Phiền phức? Là các người tim đến tôi, người phải nói câu này là tôi_ Cô nói. Quay qua nhìn Nam Cung Hàn hận thù nói:- Bây giờ anh xin lỗi ông ấy được rồi
- Xin lỗi ông ta sao?_ Nam Cung Hàn nhìn ông nói, sau đó quay qua cô phun ra mấy chữ:- Kiếp sau đi.
- Đem lên đây_ An Kiến Tông nói với một tên đàn em, hiểu ý tên đàn em liền đem một vali đen. An Kiến Tong ném vali về phía cô:- Đây là số tiền đủ cho cô sống cả đời, từ nay biến khỏi chúng tôi đi.
- Tôi chưa bao giờ biết đủ cả_ Cô nhếch mép nói
- Chê ít sao_ An Kiến Tông nói.
- Tôi không cần trả anh này_ Cô ném vali ngược trở lại.
- Không lấy, đừng bao giờ xuất hiện trước chúng đấy_ Anh Kiến Tông nói, dùng bật lửa đốt vali.
- Đi về_ An Kiến Tông quay đi. Nam Cung Hàn cũng đi theo. Cô nhìn theo lòng thêm hận thù. Sẽ có ngày tất cả các người phải quỳ xuống trước mặt tôi.
- Ba vào phòng trước_ Ông quay đi. Cô nhìn theo ông, cô biết ông đã phát giác được rồi, cô sẽ lựa cơ hội nói với ông sao.