Ăn xong rồi Đinh Trì giành rửa bát với mẹ, anh không tiện xen vào, ngồi thảnh thơi uống trà, thấy chị Ly rảnh, anh trò chuyện đôi chút.
"Trà này chị pha sao?"
Chị Ly cười bảo, anh cũng phải chấn động nhìn gương mặt gái một con trông mòn con mắt này, ai nói người này đã ba mấy tuổi chứ.
"Hôm nay chị không có pha, thằng Trì pha đó!"
Anh thoáng ngạc nhiên, uống vẫn như mọi ngày không tìm ra được đặc điểm gì, tự nhiên đôi mắt anh nhìn vào trong bếp một chút, chỉ thấy thân ảnh thanh niên mới lớn hì hục chà xà bông.
"Giỏi ghê!"
Nhắc tới con của Ly, hai mẹ con bọn họ rất ít nói mấy chuyện mẹ con thắm thiết, nhưng Ly biết Đinh Trì rất thương chị, mới lớn thôi đã không để chị chịu khổ, ruộng giành làm để bãi bắp trên cạn cho chị, còn nói lội ruộng chân ghẻ không đẹp, chân chị trắng thì trắng thật nhưng tuổi này rồi, thấy thì trẻ nhưng già thì vẫn già.
Cho Đinh Trì nghỉ học việc này vẫn đau đáu trong lòng chị, gở mãi mà không ra.
"Nhìn nó như thế, sau này không nỡ cho nó lấy vợ mất!"
Vấn Đông bị Ly chọc cho cười: "Chị lo xa quá, Đinh Trì rước vợ về giúp chị mà chị lo gì!"
Ly lo hơi xa thật, nhưng vẫn phải nói, giống như tiếc hùng hục vậy: "Không! Phải xây nhà mới cho nó chứ, bán bò, bán nhà cũng phải xây!"
Nói thật Vấn Đông rất chấn động với tình cảm của mẹ con họ, thật ra Ly chỉ có mình Đinh Trì là con, mọi thứ phải lo chu toàn.
Ly nhìn anh hỏi: "Thôi không nói tới chuyện này nữa, chị vẫn chưa biết em làm nghề gì trên thành phố nhỉ?"
Lúc này, Đinh Trì đã rửa chén xong, cuộc nói chuyện trước nữa hiển nhiên cậu không nghe được, chỉ nghe được câu nói này của mẹ, đột nhiên đứng lại, hình như muốn nghe anh nói một chút.
Vấn Đông không để ý, cũng chẳng muốn giấu gì bọn họ, nhưng anh không muốn nói huỵch toẹt ra: "Em làm cho một công ty du lịch!"
Ly hình như rất hâm mộ: "Công việc tốt thế làm sao lại nghỉ?"
"Tốt nhưng mệt lắm, ngày nào cũng phải đi làm, tốt đến sáng không có ngày nghỉ còn phải giữ trẻ nữa ạ!"
"Giữ trẻ?"
Đinh Trì động lông mày, Ly cũng thấy khó hiểu nhưng biết điều không hỏi gì.
Trẻ mà Vấn Đông nói ý chỉ Vấn Nghiệp, một đứa trẻ hư đốn, không biết đã trốn ở xó xỉnh nào rồi, anh cũng mệt quan tâm.
"Em vất vả rồi, lần này nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe!"
Vấn Đông cười cười nói cảm ơn, bây giờ Đinh Trì mới cử động thân mình, Ly vào bếp luộc nồi bắp, cậu ngồi ghế đá uống ngụm trà lại chẳng biết nói gì, một lúc sau mới nói."Anh không nghỉ trưa à?"
"Anh không có thói quen ngủ trưa, em muốn ngủ à?"
Đinh Trì không nhìn anh nói: "Ừ! Chiều còn phải lên đồi!"
Anh thả ly nước xuống: "Bận rộn quá!"
"Người ở đây không lên rẫy lên đồi thì có thể làm gì!"
Giọng của Đinh Trì nói không nhìn ra được tâm tình gì, nếu không nhìn mặt cậu anh còn tưởng cậu đang chán nản, nhưng chẳng có gì ngoài ánh mắt sâu hút ấy cả.
"Có thể tụ tập tối đi chơi!"
"Không! Tối đi làm, thằng nào cũng không rảnh!"
Vấn Đông "chặc" một tiếng, nhưng không thấy nhàm chán chút nào, ban ngày cũng vui rồi, không cần ban đêm nữa.
Ngồi một lúc thì Đinh Trì muốn đi ngủ, anh cũng không thích ngồi một mình, tự mình lên phòng, mở máy tính tùy tiện xem tin tức.
Công ty của anh bị một công ty lớn mua lại, ngay cả bảng tên Hoàng Phương cũng bị lột xuống, đổi thành mấy chữ cái anh không hiểu chắc là tên của người sáng lập.
Tùy tiện xem như thế thôi rồi tắt máy, loạng quạng đã xế chiều, chó nhà hàng xóm sửa inh ỏi, bọn trẻ con đi học về líu ríu cả con đường, Vấn Đông không chút phàn nàn, lúc đi xuống nhà đã thấy Đinh Trì mặc quần áo chỉnh chu nhìn giống như nhân viên phục vụ cưỡi lên con xe đạp, cậu nhìn vào trong cũng thấy anh.
Chân Vấn Đông bước nhanh hơn: "Em đi làm sao?"
Đinh Trì gục đầu: "Vâng!"
"Em ăn cơm chưa?"
"Không! Nhà hàng có bao cơm!"
Vấn Đông nhíu mày: "Cơm nhà hàng nuốt làm sao vô!"
Ngày xưa anh từng làm phục vụ nhỏ ở nhà hàng, bọn họ bao cơm, thường là cơm hộp hoặc cơm nấu nhão nhoẹt, căn bản ăn không ngon.
Đinh Trì ấy vậy mà cười: "No là được ạ!"
Vấn Đông còn nói gì nữa cậu đã lái xe đi, Ly hình như sang nhà thím Trân bẻ bắp, đã nấu sẵn đồ ăn rồi vậy mà Đinh Trì không ăn, sợ đi trễ hay sao đó.
Anh chưa đói lắm, mà lúc trước khi tới anh nhìn cái bếp ga cũ này đã lóe lên ý định rồi, còn lóe gì nữa anh không chần chừ lên gác lấy điện thoại, sang nhà thím Trân bảo Ly trông nhà mình đi ra thị trấn một chuyến.
Ly nghe vậy chẳng hỏi nhiều, cằm rổ bắp tạm biệt thím Trân về trông nhà, anh cười cười đi bộ dọc ngang qua lũy tre dài trải qua mấy mảnh ruộng mới tới đường cái, trời xẩm màu hơn, đường xá rất ít người đi, hình như chỉ có mình anh, không vì vậy mà lười, anh đợi một chút bắt được một bác xe ôm, anh muốn ra ngoài thị trấn mua ít đồ, anh tra địa chỉ rồi, phải đi khoảng hai mươi cây số mới tới, bác lái xe không nói gì chở anh đi mãi, khoảng gần một tiếng phong cảnh hai bên đường mới thay đổi, cây cối nhiều thay bằng mấy cửa hàng quán nhỏ, bản hiệu chói sáng đèn, có chỗ còn bật cả nhạc sập sình, đi ngang qua điếc cả tai.
Bác dừng xe, anh biết đã tới nơi trả tiền cho bác, anh liền vào siêu thị lớn gần đó.
Siêu thị hơi lớn thôi, nhưng rất đông người, có cả trẻ con ngồi trên xe đẩy, anh kéo xe đẩy nhìn một lượt, muốn mua một ít đồ tốt, nhà chị Ly tuy không thiếu thứ gì, nhưng có anh ở đây anh phải mua chút gì đó.
Rau cải tươi, cá, xúc xích đóng hộp, mấy hàng đồ lạnh anh hầu như cái nào anh cũng lấy, mua đồ ăn vặt cho hai nhóc con của thím Trân, bởi vậy nên xe anh đẩy đã đầy ấp, tính tiền đợi hơi lâu, tới lượt anh đã qua tám giờ hơn.
Xách một đống đồ về hơi chật vật, anh chưa dừng lại còn muốn vào cửa hàng gia dụng, lựa một cái bếp ga to đủ dùng, một cái nồi cơm điện, mấy thứ lặt vặt như chảo xoong nồi, anh mua khiêm tốn một chút sợ chị Ly khó xử, bọn họ người ở quê chắc không thích anh tốn tiền vì họ như vậy.
Ở đây còn có dịch vụ giao hàng tận nhà, anh gửi luôn đồ ăn anh mua cho bọn họ chuyển về tận nhà, một mình anh bê làm sao nổi.
Đến khi ra khỏi cửa hàng, nhìn phố xá đèn đúc một chút, khác xa với chỗ im ắng nhà chị Ly, nhưng vẫn có chút gì đó ở quê, anh đi dạo một chút, ghé mua cốc nước xoa dịu cổ họng khát khô, ở đây nhiều hàng bán đồ nướng thơm phức, bụng anh chưa ăn gì có chút đói, anh vẫn thích ăn cơm Ly nấu hơn, cho nên giữ bụng về nhà, trong lúc anh tìm xe, nhìn thấy một cảnh rất thú vị.
Một nhà hàng lớn cách siêu thị anh mua không xa, xung quanh đều bằng kính, hơn nữa thị lực của anh rất tốt từ xa có thể nhìn thấy được người nọ, mặc một cái tạp dề màu nâu bên trên in logo nhỏ, anh nhìn tướng tá đăm chiêu nghe khách gọi món của cậu, tự nhiên rất muốn cười, sau đó lại chẳng cười nỗi nữa, ừm có gì đó rất khó nói thành lời, Đinh Trì coi bộ còn chững chạc hơn cả anh mấy năm kinh nghiệm làm chủ công ty, Vấn Đông nán lại rất lâu, nhìn Đinh Trì vòng quanh bưng món, bản thân anh không muốn vào sợ làm phiền cậu.
Nhà Đinh Trì rất thú vị, chắc anh sẽ nán lại lâu một chút rồi mới đi, đến khi ba mươi rồi mới tìm một đoạn tình cảm an ổn sau, anh không muốn một mình cả đời, như vậy thật sự rất khó coi, con người mà, đôi khi có nhiều tham vọng, mà tham vọng duy nhất của anh chỉ cần một người bên anh là đủ.
Vấn Đông thôi nhìn Đinh Trì, bắt được taxi mắt ngước nhìn cây cối lướt qua nhanh chóng ngoài cửa sổ, phút chốc đã tới đầu ngỏ nhỏ, Vấn Đông tự mình đi bộ vào, nhìn thử đồng hồ, kinh ngạc lắm.
"Sắp mười giờ rồi sao!"
Cửa chưa có khóa, chị Ly hiển nhiên đang chờ anh về, chưa có ngủ đang ngồi vặt bắp, Vấn Đông tự nhiên thấy rất ngại.
"Chị Ly sao chị không ngủ đi!"
Chị Ly ngước nhìn anh cười: "Chị đợi Đinh Trì về luôn hâm cơm cho nó, chắc nó đói lắm!"
Anh gật đầu, chúc chị ngủ ngon rồi lên gác.
Đinh Trì hôm nay đi làm về trễ, nhưng vẫn bắt gặp được hai thằng Điền với thằng Thành mò mẫm ở ngoài ruộng, dừng xe một chốc, thằng Thành đột nhiên vứt cái thùng vẻ mặt như nhịn đi đại tiện lâu lắm rồi, sắp bung ra trước mắt cậu.
"Trì Trì Trì, tao có chuyện này muốn nói!"
Đinh Trì thấy phiền quá, buồn ngủ muốn chết vừa quay xe đi đã bị nó chặn lại.
"Gì đây! Mày điên à!"
Bá Điền nhìn Vĩ Thành hai thằng nhìn nhau đột nhiên chẳng nói nữa.
"Không nói thì tao về ngủ, mai rồi nói!"
Bá Điền giữ áo Đinh Trì lại vẻ mặt mờ ám lắm, làm cậu vừa mệt vừa muốn bốp cổ nó.
"Sáng mai có anh Đông không tiện nói!"
Tự nhiên nhắc tới Vấn Đông cậu liền thấy không ổn, thằng Thành làm bộ thần bí thì thầm vào tai Đinh Trì.
Đinh Trì nghe xong tròng mắt mở to, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của cậu chỉ thấy một khuôn mặt nhăn nhó kinh khủng.
Đinh Trì lúc này đã mệt nhừ, đẩy thằng Thành ra lớn tiếng mắng.
"Mày câm mồm lại đi, không biết gì đừng có đồn lung tung, tao mà còn nghe thấy mày nhắc tới nữa thì tao cắt lưỡi mày đấy!"
Tự nhiên Đinh Trì gắt gỏng lên làm bọn Vĩ Thành ngơ ngác chỉ thốt được một tiếng "Đệt", Nói xong cậu bỏ mặt bọn nó, Đinh Trì bực bội lái xe về nhà.
Đinh Trì không có để ý lời bọn nó nói, nhưng lại cứ tự khiến mình nghĩ nhiều, cơn buồn ngủ bị bọn nó chọc cho tỉnh hẳn.
__________