Chap11: Thì ra hắn là…
-Ngoan nào, em khóc nhiều đến nỗi mắt sưng như quả cà chua rồi này! Nếu cứ tiếp tục không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa đây?_Người đó nâng mặt tôi lên, cẩn thận lau đi chất lỏng lem luốc trên mặt. Nhờ vậy mà tôi có thể nhìn rõ người trước mặt mình là ai.
Có chút ngạc nhiên, lại có chút thẹn thùng xấu hổ…Tôi thật không dám tin là “Tên đồi bại” lại ở đây…và vừa rồi, tôi đã ôm hắn khóc ngon lành cơ đấy! Mà cũng công nhận là tôi lắm nước mắt thật, áo hắn bị tôi hành hạ đến ướt cả một mảng lớn rồi kìa!
-Xin lỗi..! Tôi không phải cố ý làm ướt áo của anh đâu! Lát về tôi giặt cho._Dù gì thì cũng là vì tôi mà áo hắn thành ra như thế, tôi cũng nên đền bù cho hắn cái gì chứ!
-Không vội! Bây giờ có thể nói cho anh biết, vì sao lại như thế này không?_Hắn mỉm cười với tôi, xoa đầu tôi một cách thân thiết. Thú thật là tôi ghét người khác chạm vào đầu mình…nhưng mỗi lần hắn làm hành động đó, tôi lại không kìm được mà muốn hắn để tay ở đó lâu hơn. Hành động đó giống như hắn luôn ở phía trên, bảo vệ cho tôi khỏi mọi sóng gió của cuộc đời này vậy! Và mỗi lần hắn cười, tôi thấy cả thế giới này như tràn ngập sức sống!
A..a..Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Sao tôi lại có thể nghĩ đến những chuyện vô lí như thế chứ? Hắn có vì tôi mà làm như thế không?
-Nếu em không muốn nói cũng không sao. Tự anh sẽ có cách để biết! Bây giờ chúng ta về nhà nhé?_Tôi không biết là bây giờ hắn đang cảm thấy thương hại tôi hay đối với tôi thật lòng. Chỉ là…tôi không có ý từ chối hắn…khẽ gật đầu.
………………
Từ phòng y tế ra cổng phải đi qua lớp tôi, lúc này cũng đang tầm tan học. Bọn bạn cùng lớp thấy tôi thì lơ đi, một vài đứa thì không muốn dính dáng, một vài đứa thì tỏ vẻ thương hại tôi. Nhưng khi nhìn thấy người đi bên cạnh tôi, đứa nào đứa nấy đều không tự chủ được mà đứng ngây ngốc ra.
Tôi biết là đem tôi so với hắn thì không khác gà với phượng hoàng là mấy…Nhưng mà có cần thái quá thế không?
-Chưa chết sao?_Lại là cái giọng chua lè đó. Y Nhi từ trong lớp đi ra, ngạo nghễ bước đi, mắt còn không thèm liếc tôi, cái miệng cong lên như mỏ vịt.
Tôi thấy mắt thật ngứa, con nhỏ đó…Tôi rất muốn giết nó! Tôi muốn đem nó thả từ tầng 30 xuống dưới…muốn lột da nó ra, sau đó rắc bột ớt vào…muốn thiêu sống nó…muốn…Tóm lại là những cái chết kinh dị nhất, dã man nhất…tôi đều muốn nó phải hưởng.
-Cậu nhìn cái gì? Không phải chỉ là một tấm ảnh sao? Cần gì phải quý trọng như thế?_Bị tôi dùng ánh mắt giết người để nhìn, nó không những không sợ, còn ra vẻ thích thú, giọng nói lớn hơn trước vài phần, như thể muốn trọc tức tôi vậy.
Cứ cho là tôi càng tức giận, nó càng vui đi…Nhưng mà tôi đã không chịu nổi nữa rồi! Tôi muốn ngay lập tức xé rách cái mặt nó, bóp cổ nó cho nó ngạt thở đến chết thì thôi!
Nhưng tôi còn chưa kịp xông vào, cả người đã lại rơi vào vòng tay ai đó…hơi ấm quen thuộc…giọng nói tức giận đang được kìm nén lại:
-Là cô ta đúng không?_Nghe hắn nói vậy, tuy trong đầu vẫn còn mịt mờ nhưng vẫn có thể hiểu ra..là hắn đang tức giận thay tôi. Không lẽ…hắn muốn giúp tôi rửa hận sao?
Hắn thấy tôi hơi gật đầu, nhận được đáp án thì càng ôm tôi chặt hơn, đi đến sát Y Nhi. Hắn nhếch môi cười lạnh. Cũng là cái nhếch môi, ở trên miệng con nhỏ đó thì đáng ghét..tại sao ở trên miệng hắn lại đẹp thế này? Cái gì của hắn cũng đẹp là sao nhỉ?
-Cô gái…_Hắn nhìn thẳng nó, ánh mắt lạnh đến thấu xương_Đừng tưởng mình có chút nhan sắc mà có thể bắt nạt người khác vô cớ như thế! Tôi nói cho cô hay, nếu sau này còn dám động đến một cọng tóc của Mộc Nhiên…bản thân tôi cũng sẽ không đoán ra mình sẽ làm gì đâu!
Ha..ha…Nhìn cái mặt con nhỏ đó kìa! Buồn cười quá! Ha..ha…Nó bị hắn nói cho đến đờ cả ra, bản mặt đang rất tự tin cũng nhanh chóng trắng bệch. Tôi thề là từ lúc nó sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nó bị người ta nói như thế đấy. Với lại chắc đây cũng là lần đầu nó gặp người đẹp trai như hắn đây mà. Miệng nó vẫn đang há to, đã ngậm lại được đâu!
-Ai cho cậu nhìn?_Tôi muốn nhân cơ hội này trả đũa nó, vì thế mà giả bộ ghen, nắm lấy tay “Tên đồi bại” hậm hực kéo đi. Tôi biết tính con nhỏ đó mà! Những người nó cho là kém hơn nó mà có bạn trai tốt hơn của nó là nó tức lắm…Cho mày tức hộc máu thì thôi! Mất nhiều máu mà chết càng tốt! Tôi vui sướng cười lớn trong bụng..mặc dù, tôi chẳng là gì của hắn cả!
----------------
-Xem ra em rất vui thì phải? Ngay cả anh cũng bị em bỏ rơi rồi!_“Tên đồi bại” thấy tôi cứ tủm tỉm cười, không để ý đến hắn thì không nhịn được bất mãn vài câu.
Lúc này tôi mới nhớ, bản thân đã cười thật lâu. Cứ nhớ đến cái bản mặt ngây ra của Y Nhi, tôi lại thấy lòng dạ hả hê, vui không tả nổi! Chính vì thế mà về đến nhà rồi tôi cũng chẳng thèm quan tâm.
Nhưng mà phải đính chính lại nha! Nhà này…là nhà hắn nha, không phải nhà tôi đâu!
Thực ra là tôi muốn về nhà mình, nhưng mà hắn không cho, dù tôi có vùng vằng thế nào thì cuối cùng cũng phải khuất phục hắn. Chỉ cần hắn nghiêm giọng lại, trừng mắt nhìn tôi là chân tôi nó đã nhũn ra rồi! Bộ dạng đó của hắn…rất đáng sợ nha!
-Đâu có! Tôi làm cái gì mà nói tôi bỏ rơi anh? Cứ như tôi với anh có gì không bằng!_Tôi bĩu môi phản bác vài câu.
-Thật là không có gì sao?_Hắn nghe vậy thì có vẻ không vui, đem mặt sát lại gần tôi, trầm giọng hỏi.
-Anh…_Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, mắt mở to không dám chớp. Hắn làm gì lại đưa cái mặt đến đây? Vốn nhìn xa hắn đã đẹp trai lắm rồi, đến gần như vầy không phải là muốn quyến rũ tôi sao? Tuy tôi không phải cái dạng chết vì trai đẹp nhưng mà cũng không phải trái tim sắt đá, làm sao ở khoảng cách gần như vậy lại không có cảm giác cho được?_Cùng…cùng lắm…tôi với anh..cũng chỉ là quan hệ..chủ nợ và con nợ thôi…còn gì khác đâu!
-Cậu em là Trần Lâm?
-Sao..sao anh biết?_Hắn quen cậu tôi sao?
-Vì cậu em là thầy chủ nhiệm của anh!_Hắn thản nhiên nở nụ cười, càng cúi sát hơn mà nói_Thầy đã giao em cho anh rồi! Vậy nên từ giờ phải nghe lời anh, biết chưa?
-Giao?..Giao cái gì cơ?_Tôi? Cậu giao tôi cho “Tên đồi bại” này á? Lúc nào? Bao giờ? Sao tôi không biết?
-Có gì mà ngạc nhiên? Không lẽ thầy chưa nói với em sao?
-Chưa! Nói cái gì?
-Thầy bảo lần này thầy phải đi ít nhất là 3tháng, lo em ở một mình không ai chăm sóc nên có nhờ anh quan tâm em._Ra vậy! Thảo nào hắn lại đối với tôi như thế! Vậy còn…
-Tại sao anh lại bị ngất ở thư viện?_Tôi thắc mắc chuyện này từ hôm qua đến giờ rồi. Hắn sốt cao như thế, đến đó làm gì cơ chứ?
-Dính nước mưa từ tối hôm trước, nhưng mà vì gặp em nên anh mới đến!_Hắn gõ nhẹ lên đầu tôi, ý nói tôi ngu ngốc đó mà!
Được rồi! Tôi nhận là tôi không thông minh hơn người, nhưng còn hắn thì sao? Nếu mà hôm đó tôi không đến đó, hoặc không phát hiện ra hắn thì có phải hắn đã chết ở trong cái góc đó rồi không? Chẳng phải so với tôi còn ngu hơn sao?
-Em đang nghĩ cái gì đó?
-A..không có gì!_Giọng hắn kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng chuyển đề tài_Vậy là anh học trường Kiến trúc sao?
-Thế em nghĩ anh học trường gì?_Thì ra là như vậy! Khó trách cái nhà này lại đặc biệt như thế!
-Tôi chỉ hỏi vậy thôi mà!
-Thầy nói em cũng muốn thi vào đó, có muốn anh giúp em ôn luyện không?
Danh Sách Chương: