Chap40: Giờ mới hiểu…
Nỗi khổ của những người phải chăm sóc kẻ say!
-E.m…_Tôi nghẹn họng rồi! Muốn nói cái gì cũng không thể phát âm nổi thành tiếng.
-An Mộc Nhiên…anh yêu em!_Em biết là anh yêu em rồi…nhưng mà anh có thể ngậm miệng lại không hả? Biết thế tôi đã không cho hắn uống rồi! Bây giờ thì hay rồi…a.a.a…muốn điên quá đi! Mong sao lũ Gà kia đang say, ngày mai tỉnh lại sẽ chẳng đứa nào nhớ đến chuyện này nữa!
-Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!...._Loa của mấy con ma men tiếp tục hoạt động.
-Bọn mày hò cái gì mà hò?! Uống nhiều rồi đấy, về nhà thôi!_Tôi vất mic lên bàn, chạy lại chỗ mấy đứa bạn bịt miệng chúng lại.
-Không! Tao ở đây với ông xã của tao! (hức)…Tao không về!_Gà Mập vừa rúc vào lòng Gà Còi vừa lớn tiếng nói.
-Đúng vậy!..(hức)..Hôm nay tao cũng không về nhà! Tao muốn ở bên chồng tao!_Lại được con Nhí này nữa. Tại sao bọn này say lại bướng thế không biết?!
-Vợ anh ngoan quá!_Gà Điên cười tít mắt, ôm lấy bả vai Gà Nhí gật gù rồi ngã ngửa ra sofa.
-Bọn dở hơi này…Có nghe tao nói gì không đấy? Mau đứng lên đi về nhanh lên!_Tôi bỏ tay đang bịt miệng Gà Còi ra, tính sách vợ chồng cậu ta lên mà “Lực bất tong tâm”! Đôi này nặng hơn tôi tưởng nhiều!
-Đừng căng thẳng như thế! Tôi với bà uống vài ly nào!_Cậu ta kéo tôi xuống, mở thêm 2lon bia nhét vào tay tôi 1, sau đó ngửa cổ tu ừng ực lon còn lại.
-Trời ơi…đừng có uống nữa được không? Ông say lắm rồi đó!_Tôi giật lon bia trong tay cậu ta đặt xuống bàn. Khổ với bọn này lắm cơ! A.a.a…
……………
-Anh Bảo? Anh tự đứng lên được không?_Sau khi gọi điện cho quản gia nhà Gà Điên đến xử lí 4đứa đó xong xuôi, tôi cúi xuống cái người đang gục trên sofa mà hỏi.
-An Mộc Nhiên! Anh yêu em!_Hắn vẫn nhắm mắt, miệng lại không ngừng lầm bẩm như thế đấy!
Tuy ở đây giờ đã không còn ai…nhưng mà tôi vẫn mắc cỡ! Xấu hổ muốn chết đi được! Cái tên này…tại sao lại nói câu ấy vừa tỉnh cảm…vừa dễ nghe như thế chứ?!
-Mình về nhà thôi! Em đỡ anh!_Tôi nhấc 1cánh tay của hắn quàng lên cỗ mình rồi giữa lấy…dùng hết sức mà kéo hắn giậy.
Aiz…thật là nặng mà! Phát triển cho lắm vào…giờ chỉ khổ tôi thôi! Trời đất quỷ thần ơi…lưng con muốn gãy đến nơi rồi!
-An Mộc Nhiên…_Hắn gọi.
-Dạ!_Tôi đáp.
-An Mộc Nhiên…_Hắn lại gọi.
-Vâng!_Tôi lại đáp.
-An Mộc Nhiên…_Hắn tiếp tục gọi.
-Em nghe đây!_Tôi tiếp tục đáp.
-An Mộc Nhiên…_Sao gọi lắm thế?
-Có gì anh nói đi!_Tôi bực rồi nha! Say vào là lắm chuyện vậy đấy! Đã biết tửu lượng của bản thân có hạn rồi mà còn uống cho đến nhiều!
-Hì..hì...anh yêu em!_Hắn ngẩng đầu lên nhe răng cười toe toét với tôi xong rồi lại gục xuống.
Tôi vừa thở hổn hển khiêng hắn ra lề đường chờ taxi, vừa quay sang trả lời hắn:
-Em biết! Em cũng yêu anh!_Bởi vì bây giờ hắn say…thế nên tôi mới dám nói. Đằng nào thì khi tỉnh lại hắn cũng đâu có biết khi say hắn đã làm những gì và nghe thấy gì đâu!
-An Mộc Nhiên!_Đột nhiên hắn đứng thẳng người, nắm chặt lấy 2vai tôi, đôi mắt mới vừa rồi lờ đờ say giờ đã trở về trạng thái bình thường…mở lớn nhìn thẳng vào tôi_Em vừa nói gì?_Này…này là cái gì? Chẳng lẽ hắn giả say để lừa tôi sao?
A.a.a….phải làm sao đây? Làm sao đây? LÀM SAO BÂY GIỜ? Tôi bị hắn làm cho choáng váng đầu óc rồi! Đáng lẽ ra tôi không nên tin hắn mới phải chứ! Ngu quá đi mất! Ngu thật mà!
-Em…em…
-Em yêu anh chứ gì? Tốt rồi…anh yêu em…_Lời còn chưa có nói xong…hắn đã lại gục xuống vai tôi.
Ak…cứ tưởng hắn tỉnh rồi! Ai ngờ vẫn đang say…làm tôi hết hồn! May quá…may quá…Suýt thì hết đường lui!
-Biết rồi…biết rồi…Em cũng rất yêu anh mà! Ngủ đi nhé! Rất nhanh sẽ về nhà thôi!_Tôi đưa tay vỗ vỗ vào lưng hắn như ru ngủ.
-Xin hỏi…Là cô gọi xe phải không?_Đúng lúc này…1chiếc taxi tấp vào chỗ chúng tôi, người tài xế thò đầu ra hỏi.
-Vâng! Vâng!_Tôi mừng như bắt được vàng mở cửa xe nhanh chónh kéo hắn vào trong, sau đó nói địa chỉ cho tài xế rồi quay lại nhìn hắn.
Haiz…cái khuôn mặt này…tại sao lúc nào cũng đẹp trai như thế? Bây giờ lại còn hơn ửng hồng vì men bia nữa chứ…đúng là đẹp chết người mà! Đẹp hết cả phần của người khác rồi….đáng ghét thật!
------------
Vất vả lắm tôi mới khiêng nổi hắn lên phòng…Mệt chết đi được! Sau khi đã đặt được hắn lên giương, cả người tôi như đứa hết hơi cũng ngã vật theo. Chính vì thế…hắn tiện tay vòng luôn qua biến tôi thành gối ôm.
Trời ơi…khó thở muốn chết! Lại còn men bia bốc lên từ người hắn nữa chứ…nó làm tôi cũng muốn ói theo rồi này!
-Anh Bảo…thả tay ra! Em không thở được!_Tôi giãy giụa tìm đường chốn.
-……._Đáp lại tôi là những tiếng lầm bầm của hắn…mà tôi chẳng nghe rõ nổi 1chữ. Còn tay hắn…vẫn không nới lòng được chút nào.
-Cho em ra! Em sắp chết ngạt rồi! Anh Bảo…anh Bảo…
Phù…cuối cùng cũng thoát được rồi! Ôi trời ơi…mùi bia rượu thật là kinh khủng! Sau này mà hắn có uống nữa thì đừng có bao giờ đến gần tôi…nếu không, tôi chắc chắn sẽ đá hắn đó! Tôi thề đấy! Cũng may ông nội đi ngủ rồi…nếu không lại phiền phức đi giải thích rồi!
-Vợ yêu ơi…_Hắn lại lẩm bẩm rồi!
-Anh lại muốn cái gì nữa?
-Kh.át…
-Ưm…đợi chút! Em đi lấy cho anh!_Tôi nói với hắn một tiếng rồi xuống dưới nhà.
Danh Sách Chương: