"Nay sắp tới dự án cuối năm, không biết ai sẽ được Victor cho đảm nhận đây nhỉ?"
Nhân viên trong công ty nơi Erika làm việc bàn tán về dự án cuối năm đợt này, vì ai cũng muốn được giao trọng trách xử lý nó. Không những được nhận hoa hồng cao còn được nhận thêm vô số các khoảng tiền thưởng cuối năm cho những nhân viên đảm nhận tốt. Vì thế mà nói, Erika cũng muốn được đảm nhận dự án này lắm, đối với cô số tiền này tuy không nhiều nhưng cô muốn thử thách bản thân hơn ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
"Hôm nay thấy em không được vui, có chuyện gì sao? Kể anh nghe thử."
Jayson bóc xong vỏ tôm, đặt con tôm vào chén của Erika, trông cô ủ rũ thế, anh cũng buồn lây theo. Erika thấy anh không an tâm liền mỉm cười xoa đầu anh một cái dỗ dành.
"Không có đâu, chỉ là em muốn thử thách bản thân vào một cái gì đó mới mẻ, mà em sợ em không có cơ hội để thực hiện nó thôi."
Jayson lau sạch bàn tay vừa mới bóc tôm xong liền lấy trong túi ra hai ly trà sữa cỡ đại để lên bàn, anh tiện tay lấy ông hút châm trước một ly rồi đưa cho cô uống. Nhìn thấy trà sữa cô như quên hẳn cái lo lắng về việc có được nhận dự án cuối năm hay không, cô vui vẻ hút từng ngụm lớn rồi nuốt từng cái ừng ực như thể lâu rồi cô chưa được uống lại trà sữa.
"Quoa, sao anh biết em thích trà sữa hang này thế."
Cô chọt ống hút khắp nơi để hút hết mấy hạt trân châu còn sót lại dưới đáy ly rồi hút một hơi lớn trà, sau cùng hít hà một hơi rồi nuốt sạch chúng vào bụng.
"Anh không biết em lại thích trà sữa đến thế đâu, biết thế anh mua thêm ba bốn ly cho em mang về cất tủ. Nào em them em chỉ cần việc lấy ra uốn thôi."
Đối với sự quan tâm, ân cần mà Jayson đã làm, Erika cảm nhận được sự tích cực trong từng cử chỉ, hành động của anh. Đã lâu lắm rồi, cô không được ai đó quan tâm chăm sóc cho như vậy, Erika rung rung nước mắt nhìn ly trà sữa cỡ đại thứ hai trên bàn, rồi cô lại quay sang nhìn Jayson.
"Hu hu hu, anh tốt với em quá, em vui lắm đó anh biết không hả?"
Trong lòng Erika thầm nghĩ, giá như lúc đó cô gặp lại anh sớm hơn thì có lẽ cô sẽ không phải chịu những năm tháng tổn thương như trước. Tại sao ông trời lại để cô gặp lại anh trong lúc anh mới vừa vị tai nạn xong cơ chứ. Trớ trêu quá!
"Anh biết rồi, anh biết rồi, nín khóc anh thương bé nè."
Cô cứ thế dụi dụi trán vào ngực của Jayson làm nũng, cô chả hiểu sao cô lại muốn làm nũng Jayson hơn nữa. Cô muốn vòi anh mua cho cô nhiều thứ hơn nữa, đặc biệt là nhiều trà sữa hơn để cô mang về cất tủ lạnh. Đó là điều Jayson đã làm khiến cô cảm động đến phát khóc.
Sáng hôm sau như thường lệ, cô vẫn ung dung đi làm cùng với cốc trà sữa trên tay, khuôn mặt cô vô cùng hứng khởi như thể chào đón một ngày mới năng nổ, làm việc hết công suất. Đối với cô mà nói, tiền bạc thì dư giả nhưng tình cảm thì cô chưa được trải nghiệm nhiều như công việc mà cô đã từng làm. Vì thế một chút xíu hương vị tình yêu cùng với ly trà sữa cỡ đại thì cho dù cho cô trở thành bà cô béo ú cô cũng thấy vui lòng. Vốn dĩ cô không quan trọng ngoại hình hay nhan sắc, nhưng cả hai yếu tố mà Erika không quan tâm lại được ông trời ưu ái ban tặng từ khi còn nhỏ.
Lớn lên cô không chỉ xinh đẹp tài giỏi mà cô còn thuộc tóp hoa khôi của công ty cũ, ai ai cũng phải nể phục những cách xử lý công việc khéo léo của cô. Nhưng tại đó, cô lại không tìm kiếm được cơ hội thăng tiến trong công việc, Erika suy nghĩ nếu cô cứ trụ mãi tại đấy mà không thể phát triển những thứ bản thân cô vốn có, nó rất đáng tiếc và phí phạm.
Đến khi có thời cơ chín mùi, cuối cùng Erika đã quyết định đổi công ty và cô đã gắn bó với công ty đó tới hiện tại, chắc cũng được năm năm rồi, sau sự cố với Jayson, đã có một khoảng thời gian cô suy sụp tinh thần đến mức ảnh hưởng tới cả công việc lẫn cuộc sống đời thường. Nó khiến cô bỏ lỡ một lần cơ hội thăng tiến tại công ty. Chính vì thế mà dự án lần này, cô nhất quyết phải dành được trong tay, để chứng minh rằng cô có thể làm hơn thế nữa.
"Cố lên nào Erika, mày làm được mà, hây!"
Cô cố trấn an bản thân, lái xe cẩn thận tới công ty, mọi người trong công ty ai cũng bàn tán xôn xao cho tới khi sếp Victor tới phòng ban với tệp tài liệu trên tay, liệu ai sẽ là người may mắn có được dự án cuối năm trong năm nay?
Erika bước vào phòng làm việc, thấy sếp Victor đang đứng trước cửa cô như vớ được thần tài tới, trong lòng cô vừa hồi hộp, thấp thỏm, vừa vui mừng không thôi.
"Như các anh các chị đã biết thì năm nay dự án cuối năm bên công ty đưa tới trễ hơn các năm trước, vì độ khó của dự án này tôi cũng rất mong sẽ cử được đúng người để đảm nhận và có trách nhiệm cho nó. Vì thế mà tôi mới có mặt tại đây hôm nay để chỉ chọn đích danh ai sẽ là người đảm nhận mà tôi cảm thấy tin tưởng nhất. Tôi đã dựa trên đánh giá làm việc của tất cả mọi người tại đây trong năm nay và tôi sẽ quyết định.."
Mọi người trong phòng làm việc thấp thỏm không thôi, ai cũng nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng và mong chờ, chỉ mong sếp Victor tới chỗ bàn làm việc của họ và đặt tệp tài liệu lên đó. Nhưng với một sự thật là họ phải có đủ tố chất và bản lĩnh, kèm theo đó là khí chất phải tự tin ngời ngợi thì mới thu hút được sự chú ý của sếp. Thấy ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng, căng thẳng sếp Vic chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhìn khắp xung quanh một lượt thì ánh mắt của Victor dừng lại tại một chỗ. Đã có một tia sáng le lói trong căn phòng ban này, một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài tự tin ngời ngợi sau khi nghe hết những gì mà cô sếp nói ra, cô ấy vẫn ngồi ung dung uống trà sữa với vẻ mặt vui vẻ và không tỏ ra một chút lo sợ nào.
"Chính là cô gái ngồi kia, cô gái đang uống trà sữa!"
Erika đang hít một hơi trà sữa thật sâu, khi thấy chị sếp chỉ tay về phía mình, cô giật thót xém chút là phun hết cả hạt trân châu ra ngoài.
"Em.. là em sao ạ?"
Erika chưa kịp hoàn hồn thì Victor đã bước tới chỗ cô, đặt xấp tài liệu lên trên bàn, nhìn cô như kiểu cô ta vừa phải trao đi đứa con thân yêu của cô ta cho cô đảm nhận, chăm sóc nó vậy. Nhờ vào sự tự tin mà cô mang trên mình, cuối cùng dự án cuối năm đã trót lọt nằm trong tay cô. Chị sếp vừa bước ra khỏi phòng, Erika mừng như được mùa cô vui sướng hét lên thật lớn rồi cầm tệp tài liệu nhìn thật kỹ chúng. Cô còn không quên hào phóng mua trà sữa đãi hết tất cả mọi người trong phòng làm việc, mọi người ai nấy đều bất ngờ với độ chịu chi của Erika, nhưng mấy ai biết cô đã vực dậy khó khăn từ sau cơn khủng hoảng, cô đã biến thảm hại như thế nào mới có cô tràn đầy năng lượng ở hiện tại.
Erika vui mừng gọi điện thoại báo cho Jayson biết.
"Anh ơi, em được nhận dự án cuối năm rồi! Em được nhận rồi!"
Jayson nghe giọng cô vui sướng như vậy, anh cũng vui theo, không quên chúc mừng và dẫn cô đi ăn. Nói mới nhớ dự án mà công ty anh đang hợp tác cuối năm nay cũng đã được bên kia báo cáo là tìm được người hỗ trợ cho anh. Một ngày mà có cả hai niềm vui thì chỉ có đi ăn và uống trà sữa thì Erika mới cảm thấy phấn chấn hơn.