" Rầm " Tiếng động lớn từ bên ngoài vọng khắp căn nhà, trong phòng Hàn Như Tuyết có thể nghe rõ mọi thứ. Từ trong phòng, cô khẽ bước xuống giường đi ra ngoài xem tình hình. Cánh cửa phòng anh mở, bên trong bật đèn sáng Hàn Như Tuyết không biết anh có sao không nên cô liền bước vào.
Dương Nhược Thiếu nằm trên gường, phòng nồng nặc mùi rượu mới thôi đã lan nhanh vậy chắc anh uống rất nhiều. Nhìn anh một lúc Hàn Như Tuyết mới để ý người con gái đang đứng tựa người vào tường gần cửa trông cô ta rất sexy quyến rũ.
" Cô là ai? " Hàn Như Tuyết nhìn cô ta một lượt rồi lên tiếng hỏi, cô rất muốn biết rốt cuộc anh có quan hệ gì với người con gái kia.
" Đừng lo, em là em gái anh ấy. Chị không biết em nhưng em biết chị." Dương Tiểu My lên tiếng, giọng nói dịu dàng không giống dáng vẻ bên ngoài." Chị chăm sóc anh ấy nhé, tay anh ấy bị thương đó. " Dương Tiểu My nói xong cầm túi xách của mình quay người đi.
" À chị đừng hiểu lầm anh ấy nữa, hôm nọ bà mẹ ghẻ nói điêu đó." Dương Tiểu My cười nhẹ rồi nháy mắt với Hàn Như Tuyết.
Vừa nghe xong, câu nói đó lọt vào tai cô rõ từng từ, từng chữ không sai rốt cuộc là sao? Anh ấy không hại gia đình cô ư? Anh ấy nói là anh ấy mà? Thật giả hay sao? Một loạt câu hỏi hiện lên đầu cô trong lúc này, bước chân cô chậm bước đến gần giường nơi anh đang say giấc.
Vết thương trên tay của Dương Nhược Thiếu đang rỉ máu ra, loang đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng ga giường cũng dính một ít. Không nghĩ nguẩn nữa, sáng mai cô sẽ hỏi thẳng anh bây giờ phải băng bó vết thương cho anh.
Dùng hết sức mình Hàn Như Tuyết đỡ Dương Nhược Thiếu lên nhưng anh quá nặng cô không thể làm gì được. Bước vào phòng vệ sinh cô lấy 1 chậu nước và 1 chiếc khăn rồi bước ra ngồi bên cạnh anh. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên, cô nghĩ mình đang làm việc tốt và cô cũng đang tin vào điều em gái anh nói là sự thật.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô khẽ gỡ từng nút áo của anh ra, để lộ ra cơ bụng rắn chắc của anh. Khẽ gạt những thứ đó ra hỏi đâu, cô làm khăn ướt rồi vắt nước lau vết thương cho anh. Vừa lau xong, cô đứng dạy định đi xuống dưới lầu hỏi người làm xem cuộn băng vết thương và thuốc sát trùng ở đâu nhưng bỗng bị bàn tay của anh giữ lại.
Không kịp phản ứng ngay khi quay đầu lại thì Dương Nhược Thiếu đã kéo cô vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh nóng vội lân la vào khoang miệng cô, bàn tay không yên phần tháo từng cúc áo ngủ của cô ra.
Hàn Như Tuyết sợ hãi dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không được anh quá khỏe, chỉ biết cưỡng chế lại bằng bàn tay nhỏ che miệng mình lại khi anh dừng nụ hôn lại. Nhưng không như cô nghĩ anh lại đi xuống cổ cô, chẳng mấy chốc cổ cô đã thâm bầm vào. Anh cứ vậy trong cơn say thỏa mãn dục vọng của mình. Bàn tay nắm bóp bộ ngực cô rất uyển chuyển, anh mặc cho nước mắt cô không ngừng rơi mà làm những chuyện đó.
" Dương Thiếu, dừng lại đi mà.. " Cô cố gắng la hét năn nỉ anh, nhưng anh vẫn trong cơn say không dừng lại.
" A.. a " Cô đau lắm, bàn tay nhỏ dày vò ga giường khiến nó nhăn nhó, nhưng vẫn chẳng thể làm gì cô chỉ nghiến răng chịu đựng.
**
Sáng hôm sau,..
Dương Nhược Thiếu mơ màng tỉnh giấc, anh thấy quần áo trên người biến mất chẳng còn gì trên người. Giật bắn mình anh ngồi dậy, đèn ngủ gối bị vứt lung tung chậu nước dưới sàn nhà đổ tung tóe. Anh lật chăn lên, giữa giường dính máu tươi anh cứ nghĩ là máu của vết thương trên tay nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo của Hàn Như Tuyết trên sàn thì anh liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh khoác tạm áo tắm mà chạy qua phòng cô.
Cửa phòng cô không khóa chỉ khép kín, Dương Nhược Thiếu khẽ đẩy cửa đi vào thì không thấy bóng dáng cô đâu. Trong phòng tắm bỗng có nước chảy tràn cả ra ngoài, anh liền mở cửa chạy nhanh vào.
Hàn Như Tuyết lúc này trên người không mảnh vảy che thân, nằm vùng nước đôi mắt nhắm lại khuôn mặt tái nhợt. Thấy cô như vậy, anh liền ngồi xuống ôm cô vào lòng gọi tên nhiều lần nhưng cô không mở mắt. Nhanh chóng anh bế cô lên giường lau khô người rồi mặc quần áo sau đó vội bế cô ra xe đi đến bệnh viện.