• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vòng tay của Dương Nhược Thiếu ôm chọn lấy cơ thể Hàn Như Tuyết. Ánh mắt anh như có một lực hút nhẹ, chiếm lấy tầm nhìn của cô.

Không làm gì Hàn Như Tuyết chỉ yên lặng nằm trong vòng tay của Dương Nhược Thiếu. Cơ thể hai người cọ sát nhau, da thịt chỉ bị ngăn bởi một lớp quần áo mỏng.

Gương mặt của Hàn Như Tuyết đối diện với cơ bụng rắn chắc của Dương Nhược Thiếu, nó thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo sơ mi trắng. Cũng chính vì thế gương mặt của cô ngày càng đỏ lên vì xấu hổ.

" Của em " Dương Nhược Thiếu đưa cho cô một chiếc điện thoại đời mới, thêm 1 chiếc ốp chó con dễ thương.

" Cảm ơn.. " Nhìn chiếc điện thoại từ tay anh, cô rụt rè cảm ơn rồi đưa hai tay ra nhận lấy.

" Ăn sáng rồi đi học " Anh lạnh lùng nói với cô, tay đưa lên nới lỏng cà vạt. Lại bắt đầu những thói quen cô quan sát được, anh lại châm một điếu thuốc mới. Thuốc lá như là một đồ tráng miệng của anh sau mỗi một cuộc trò chuyện.

Nhìn đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ khẽ gật đầu rồi cầm đĩa thức ăn lên thưởng thức. Vừa nuốt trọn vẹn được hai miếng, thì vú nuôi của anh bước ra cùng vài dụng cụ làm tóc.

Chưa kịp phản ứng gì, Dương Nhược Thiếu đã đưa tay ra như một mệnh lệnh ngồi im. Rồi anh lại bắt đầu với tờ báo đang dở dang, cô cũng im lặng chuyển ra ghế ngoài ngồi vừa làm vừa ăn sáng trong sự khó chịu.

Sau 15 phút, cuối cùng Hàn Như Tuyết cũng ăn xong trong sự chậm rãi, nhẫn nại.

Tóc cũng được làm xong, gương cũng đặt ở trước mặt, mái tóc dài ngang vai chỉ còn ngắn đến cổ được uốn xoăn nhẹ, cùng với mái thưa. Nhìn Hàn Như Tuyết trông rất xinh đẹp, vẻ đẹp trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ.

Cuối cùng loay hoay lúc cũng đến 7 giờ, Dương Nhược Thiếu gập tờ báo vào gọn gàng để lại trên mặt bàn, anh bắt đầu chỉnh trang lại bản thân. Tuy vậy cho dù anh có xộc xệch thì vẫn luôn thu hút bởi độ điển trai lạnh lùng của mình.

Phía Hàn Như Tuyết cũng xong, cô đứng dậy trong sự hài lòng nhưng không cười nói mà mang cái lạnh lùng như anh.

Hai người cùng nhau bước ra xe, Dương Nhược Thiếu cũng chỉ im lặng không 1 lời nhận xét. Đó là cái không khí trầm lắng pha chút lạnh từ khi cô gặp anh.

**

Chiếc xe sang trọng có duy nhất mình anh sở hữu dừng lại trước trường học ST. Là một trường học nổi tiếng trong khắp cả nước, với khóa học từ Trung Học đến Đại Học.

Theo những cử chỉ quen thuộc của giới quý tộc, Dương Nhược Thiếu bước xuống trước rồi quay sang mở cửa xe cho Hàn Như Tuyết.

Hai người cùng nhau sánh bước đi đến phòng hiệu trưởng. Bên ngoài bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn vào, nữ sinh luôn đùn đẩy phía sau anh, nam sinh cũng không khác mấy. Duyên cho nhan sắc, phận cho tài là để thu hút chú ý và lá mấu chốt quan trọng của trả thù.

Càng nhiều người kéo đến đông, càng nhiều người để ý.

**

Giờ học đầu tiên,..

Tiếng chuông reo vừa đổ lên, tất cả học sinh đều tập chung về lớp trong thời gian ngắn nhất. Hàn Như Tuyết cũng theo cô giáo chủ nhiệm về lớp.

Bước vào lớp 12A1, cô nhận được những tiếng hò la của bọn nam sinh, sự bất ngờ của nữ sinh.

Cũng giống như những trường học khác, việc đầu tiên khi bước vào lớp học là giới thiệu về bản thân. Có thể khác và giống với một vài học sinh, Dương Hàn Tuyết rất chán ghét việc này vì trước sau gì cũng quen. Hơn nữa trước giờ đi học cô luôn nhận được sự hắt hủi free.

Cô giáo vừa giới thiệu có học sinh mới xong thì cũng đến lượt cô giới thiệu.

" Chào, Tớ tên Hàn Như Tuyết mong giúp đỡ " Vừa ngắt lời, phía dưới lớp là bao nhiêu sự đón nhận khá nồng nhiệt họ đều vỗ tay rất vui vẻ.

Lớp chỉ còn duy nhất một chỗ trống ở cuối lớp gần cửa sổ, Hàn Như Tuyết bước xuống trong sự tiếc nuối của bao chàng trai.

**

4 Giờ học liên tiếp sớm kết thúc, mọi người đều có 15 phút để chuẩn bị xuống canteen ăn trưa. Nhìn thấy mọi người cất đồ Hàn Như Tuyết cũng bắt đầu thu dọn đồ, trong khoảng thời gian ngắn đó cũng có 1 vài bạn đi qua chào cô. Đặc biệt hơn có 1 bạn trai trông khá điển trai nói sẽ dẫn cô đi thăm quan trường do lời chỉ thị của cô giáo.

Đắn đo một vài phút, Hàn Như Tuyết cũng gật đầu đồng ý rồi đi theo cậu ta. Theo như giới thiệu của cậu ta với cô thì tên là Tử Kiệt còn cô chẳng nhớ thêm gì.

Hai người đi với nhau trong sự thân mật của người ngoài nhìn vào, nhưng thực ra cậu ta nói gì thì cô cũng chỉ gật đầu theo.

Và địa điểm cuối cùng là vườn sinh học của nhà trường.

Chỉ mới đi đến ngã rẽ Hàn Như Tuyết đã cảm nhận được mùi gương của hoa, nhưng bên cạnh đó là mùi thuốc lá quen thuộc. Chỉ có thể là Dương Nhược Thiếu, đó là điều mà cô có thể chắc chắn hơn hết nhưng giờ này sao anh còn ở đây?

Tử Kiệt thấy bước chân của Hàn Như Tuyết chậm hơn liền vô thức nắm lấy tay cô kéo đi. Mới quen?

" Đồ mượn dùng có giới hạn " Tử Kiệt vừa nắm tay Hàn Như Tuyết qua ngã rẽ gần một gốc cây to, thì Dương Nhược Thiếu đột ngột xuất hiện.

" Dương Thiếu,.. " Cô chưa kịp nói, anh đã luồn tay qua eo cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK