“Lại gặp chuyện gì ư?”
“Ừ, một y tá họ Hoàng chẳng biết làm gì mà đắc tội với bệnh nhân, bị người nhà đánh đến xuất huyết mới biết bị sảy thai.”
“Trời đất, thật là đáng sợ……”
Hai y tá thì thầm kể chuyện trong văn phòng, Hứa Bội bước vào đúng lúc nghe được cuộc đối thoại đó, dù sao cũng là đồng nghiệp, nghe vậy trong lòng không khỏi xót xa.
Quan hệ căng thẳng giữa bệnh viện với người nhà bệnh nhân không phải vấn đề có thể giải quyết trong ngày một ngày hai, cứ một thời gian lại có người xảy ra chuyện, nói không lo lắng là giả, dù vậy thì việc nên làm vẫn phải nghiêm túc thực hiện.
“Tiểu Hứa, bác sĩ Lưu gọi cô đấy.”
Hứa Bội ngẩng đầu: “Được, tôi qua ngay đây.”
Sắp đến giờ tan tầm, bác sĩ Lưu làm kiểm tra định kỳ cho một thai phụ mang thai bảy tháng, cô ở bên ngoài hỗ trợ sửa sang lại bệnh án của bệnh nhân.
“Này, cô làm gì!…… Bệnh viện không cho người ta vào hả?”
“Thưa anh, mong anh chờ một lúc…… Ôi anh không thể vào đó được đâu ạ!”
Bên ngoài đột nhiên ồn ào, trong đó có cả tiếng chửi bậy thô lỗ, Hứa Bội tự dưng thấy hoảng hốt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông hung ác xông vào, con dao trong tay gã loé sáng khiến cô muốn ngất đi.
“Ả họ Lưu kia chết chỗ nào rồi, đệch mợ! Ả lại dám giúp mụ già giết con trai tao! Đệch mợ mày, tao phải xiên chết mày!”
Hứa Bội không dám động đậy dù chỉ là cử động nhỏ nhất, gã ta cầm dao chỉ thẳng vào cô, quát tháo hung tợn: “Nói! Ả họ Lưu kia ở đâu?”
“Lưu, Lưu……”
Cô sợ tới mức nhũn cả chân, suýt chút nữa khai ra bác sĩ Lưu, nay mà kịp thời ngậm miệng.
Bên trong còn có thai phụ, nếu gã ta biết bác sĩ Lưu đang ở đây thì thai phụ kia nhất định sẽ bị liên lụy, không cẩn thận một dao hai mạng cũng nên……
Không được, cô phải ngăn cản gã.
“Bác sĩ Lưu không ở đây……” Hứa Bội cố gắng giữ giọng mình không bị run: “Cô ấy vừa mới ra ngoài kiểm tra bệnh nhân…… Á!”
Gã ta kề dao vào cổ cô, tay chân run rẩy theo từng hơi thở, xúc cảm lạnh băng khiến cô sợ hãi, phải nỗ lực lắm mới không để bản thân ngã xuống.
“Đừng có lừa tao, ả rõ ràng đang ở bên trong! Mau dẫn tao vào!”
Hứa Bội chắn giữa lối đi, bị gã ép phải lùi về phía sau từng bước một, mắt thấy sắp lùi đến cửa, cô bỗng nhiên nhìn ra ngoài hô to một tiếng “Bảo vệ”, sau đó nhân lúc gã ta thiếu cảnh giác định giật lấy con dao trong tay gã.
Không ngờ chiều cao có hạn, gã nhận ra ý đồ của cô, vung dao chém một phát vào cánh tay cô, dòng chất lỏng đỏ tươi ồ ạt chảy ra.
“Á!” Hứa Bội hét lên, đau đớn ngã xuống đất, trong lúc hoảng loạn không biết đã va phải cái gì mà cánh tay đau đến mức gần như mất đi tri giác.
Toi rồi toi rồi, thai phụ vẫn đang ở bên trong……
Phía sau bỗng “Rầm” một tiếng.
Sau đó…… Cả thế giới chìm vào im lặng.
Hết chương 11