Đương nhiên, trong đó không bao gồm Hứa Bội bị gãy tay phải kèm với vết chém vừa sâu vừa dài……
Mở mắt ra chợt thấy gã kia xỉu ngay trước mặt, cô còn ngơ ngác chẳng hiểu gì, mãi cho đến khi gã bị cảnh sát bắt đi, bác sĩ Lưu đỡ thai phụ đi ra, bấy giờ cô mới biết bản thân đã thành công ngăn cản gã hành hung. Thần kinh căng thẳng được thả lỏng, đau đớn trên cánh tay nháy mắt chiếm cứ mọi suy nghĩ lại cộng thêm tụt huyết áp, cô chẳng nói được nửa câu đã lăn ra bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc gần trong gang tấc, anh lo lắng hỏi cô xem cảm giác thế nào, còn đau hay không.
“Doãn……”
Tại sao anh lại ở đây? Anh đến đây từ bao giờ?
“Nếu em đau thì để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra.”
Khi Doãn Thiếu Khanh nhận được điện thoại của bệnh viện, anh thực sự rất sợ hãi, lập tức cho dừng cuộc họp rồi chạy xe như bay đến đây, lúc trông thấy người vốn đang lành lặn, khoẻ mạnh lại phải cắm kim truyền, bó bột, cau mày nằm trên giường bệnh, trong lòng anh vô cùng đau đớn.
“Không cần.” Cô giận dỗi từ chối: “Em không cần anh lo.”
Hừ, lâu nay chẳng thèm liên lạc với cô, người cứ như bị bốc hơi vậy, giờ nghe tin cô bị thương mới bằng lòng tới gặp…… Đây đâu phải là yêu, cô không cần sự thương hại và đồng tình của anh.
Hứa Bội giận dỗi trở mình đưa lưng về phía anh, chẳng rõ tại sao nước mắt lại tuôn rơi.
Tại sao bây giờ anh mới đến, sao giờ mới đến chứ…… Nhiều ngày qua anh đã ở đâu vậy?
Có phải nếu lần này cô không bị thương thì anh cứ thế bỏ mặc cô, không bao giờ quan tâm cô nữa đúng không?
“Em…… Sao em lại khóc.”
Doãn Thiếu Khanh vốn định duỗi tay sờ xem trán cô có nóng hay không, ai ngờ lại sờ phải thứ gì đó ươn ướt, rõ ràng cô đang khóc, anh thở dài, cũng không ép cô phải quay người lại, chỉ nhẹ nhàng mở miệng.
“Còn giận anh à?”
Hứa Bội vẫn mặc kệ anh, chẳng nói một câu.
“Thật sự xin lỗi em, do anh không tốt.”
Giọng anh trầm thấp, hơi khàn khàn, tràn ngập sự mỏi mệt vì nhiều ngày bận rộn.
“Những lời nói trong lúc tức giận hôm đó, em…… Đừng tin. Thâm tâm anh chưa từng nghĩ như vậy.
“Em gái được anh chiều chuộng từ nhỏ, có thứ gì tốt anh nhất định sẽ mang cho con bé trước tiên, mong muốn con bé cả đời vui vẻ bình an. Nhưng tám năm trước…… Khi anh dốc hết sức chạy tới bệnh viện lại nhận được tin con bé đã không qua khỏi.
“Anh không chấp nhận được chuyện em gái đã chết, cũng chẳng thể tiếp tục ở lại nơi chứa đựng những kỷ niệm vui vẻ với con bé nên đã đi Mỹ du học. Ba năm trước, bố anh bệnh nặng, các anh trai thì đều có sự nghiệp riêng, anh không thể không trở về thừa kế sự nghiệp của gia tộc. Sau đó bố mẹ qua Mỹ dưỡng già, một mình anh sống trong căn nhà lớn đó, chưa từng dám vào…… Phòng của em gái. Đó là vết sẹo anh giấu tận dưới đáy lòng, không muốn chạm vào, cũng không muốn để người khác chạm vào.
“Cho đến ngày hôm đó, việc em vào phòng đã chạm tới điểm mấu chốt của anh, em lại còn ra vẻ đương nhiên làm anh vô cùng phẫn nộ, giận em không để ý đến cảm nhận của anh, giận em tự ý xé mở những ký ức mà anh không muốn đề cập tới, bởi vì tức giận nên mới nói không lựa lời, nên mới nói những điều trái lương tâm.”
“Sau khi em đi anh đã đứng trong phòng em gái rất lâu, suy nghĩ rất nhiều. Bấy giờ anh mới phát hiện thật ra anh không hề giận em, mà anh giận bản thân mình không dám đối mặt với sự thật. Nhiều năm qua, thực lòng anh đã sớm buông xuôi, nhưng dường như một khi chấp nhận thì sẽ có lỗi với con bé nên anh luôn trốn tránh. Hiện tại anh đã hiểu rồi, chỉ cần anh còn nhớ đến con bé, còn nhớ con bé đã từng tồn tại trên đời, còn nhớ đến những kỷ niệm đã qua thì đó chính là sự hoài niệm đẹp nhất dành cho con bé.”
Anh đứng dậy, vòng sang bên kia giường bệnh, trông thấy mặt Hứa Bội giàn giụa nước mắt, tay che miệng khóc nức nở, anh quỳ bên mép giường, cầm giấy lau nước mắt cho cô.
“Anh thừa nhận, lần đầu tiên nhìn thấy em quả thực là bởi em có nhiều nét tương đồng với em gái nên mới để ý. Nhưng anh rất rõ ràng, em với con bé là hai người khác nhau. Con bé là cô em gái thích làm nũng thích ỷ lại, em thỉnh thoảng cũng vậy, song em có chính kiến của riêng mình, lúc gặp phải khó khăn sẽ can đảm đối mặt, khi gặp trở ngại trong công việc cũng ít khi oán trách, mà ngược lại sẽ cố gắng gấp bội cho đến khi được công nhận.”
Hứa Bội trừng mắt, kinh ngạc nhìn anh.
Doãn Thiếu Khanh một tay nắm lấy bàn tay không bị thương của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, một tay vén tóc cô, ánh mắt dịu dàng, nghiêm túc nói: “Hứa Bội, anh rất rõ ràng, em chưa bao giờ là thế thân của ai. Quyết định ở bên em cũng chỉ bởi anh muốn được gần em, không hơn.”
“…… Thiếu Khanh.” Tay Hứa Bội khẽ cử động, cùng anh đan mười ngón tay vào nhau, cuối cùng đã mềm lòng: “Xin lỗi anh, em cũng không đúng, em chưa rõ mọi chuyện…… Do em trách lầm anh, em……”
“Ừ, không sao đâu.” Doãn Thiếu Khanh cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô, không để cô nói tiếp, chỉ dịu dàng mỉm cười, khẽ hỏi: “Chúng mình làm lành nhé?”
Hứa Bội không đáp mà chống giường ngồi dậy, duỗi cánh tay không bị thương ra, mím môi cười: “Ôm một cái.”
Doãn Thiếu Khanh sửng sốt, nụ cười càng thêm dịu dàng, giơ tay kéo cô nàng đang làm nũng vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn lên giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mi cô.
“Sau này chúng mình phải thật hạnh phúc nhé.”
“Vâng ạ.”
Hết chương 12