-Cả hai tay của ngươi đã vô dụng, ngươi không thể kết ấn được nữa.
Cộp!
-Ồ...ngươi thê thảm vậy Sao? Thật đáng thức vọng. Zabuza!
-Gatou, Sao ông lại ở đây, cả đám người nữa.
Gatou xuất hiên, cùng một đám người cầm vũ khí hung ác không thiện cảm.
-Hehe...kế hoạch có một vài Sự thay đổi...một vài thay đổi nhỏ! Ngươi biết chứ, Zabuza!
-Zabuza, ta đến đây để giết ngươi. Và Sẽ không trả cho mi một đồng nào.
-Cái gì?-Naruto không hiểu gì cả, không phải họ cùng một phe?
-Thuê các Ninja thực Sự Sẽ rất tốn kém và dễ bị phản bội, vì vậy ta thuê một Ninja phản bội như ngươi, để Sau này dễ xử lí. Ta để cho bọn Ninja đánh nhau và giết khi chúng yếu đi. Ta Sẽ chẳng phải tốn xu nào cả, thế nào? kế hoạch thế nào, hay chứ?
-Và khó khăn duy nhất là ngươi, Zabuza. Con quỷ làng Sương mù ư? Nếu hỏi ta thì đó chỉ là chuyện cười. Hehe..đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một con quỷ đáng yêu mà thôi...-Gatou cười nói, nhìn Zabuza chế giễu.
-Ta xin lỗi KaKaShi, trận chiến kết thúc tại đây. Bây giờ nhiệm vụ thủ tiêu Tazuna đã bị hủy, ta chẳng còn lí đo gì để đấu với ngươi cả.-Zabuza bình tĩnh nói, chẳng rõ hắn ta nghĩ cái gì.
-A? ngươi nói đúng...
-Ồ,ta có một món nợ với nó.-Gatou đi lại chỗ Haku, đạp lên đầu cậu.
-Chính nó đã làm gãy tay tao...này, ngỏm rồi à!
-Ngươi làm cái gì hả? tên khốn!!
-Naruto, nhìn rõ đối thủ đi đã, đùng có manh động.-KaKaShi giữ lấy Naruto đang nổi điên muốn nhào lên, bị Kakashi ngăn cản, Naruto bất bình nhìn sang Zabuza nói.
-Làm gì đi chứ! Haku không phải là bạn của ngươi Sao???
-Im đi nhóc, Haku đã chết rồi...
Phập phập!!
-AAAaaa-Gatou hét lên, ngã khụy xuống đất ôm chân la lớn. Trên chân hắn cấm mấy cây phi châm. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía đằng Sau. Sakura đứng đó, cúi đầu...ánh mắt màu xanh lục lạnh lẽo ngước lên, huôn mặt lạnh lùng không biểu cảm.
Trên tay cầm mấy cái phi châm, lạnh lẽo nói.
-Bỏ cái chân khốn kiếp của ngươi ra, ngươi không xứng...đụng vào Haku!
-Sakura-chan...-Naruto kinh ngạc nhìn Sakura, lúc này cậu ấy thật đáng Sợ, Sát khí thật khủng bố.
-Sakura...-KaKaShi kinh ngạc nhìn Sakura, ánh mắt kia giờ chỉ có Sự lạnh lẽo và Sát khí. Khí tức...thật khủng bố.
Sakura chậm rãi bước tới, bước đi dường như nhẹ nhàng nhưng lại mang đến áp lực vô hình khiến Gatou mặt mày tài xanh lùi ra Sau.-Ngươi không cảm thấy gì Sao?-Sakura bất giác hỏi, Zabuza cúi đầu.
-Gatou lợi dụng ta, ta lợi dụng Haku, đó là tất cả, ta đã nói rồi không phải Sao. Trong thế giới Ninja, chỉ có kẽ lợi dug5 và kẻ bị lợi dụng thôi.Ninja chúng ta là những công cụ, ta chỉ cần năng lực của chúng mà thôi, không phải chúng, ta chẳng có gì để hối tiếc...
-Im di!-Naruto hét lên, chỉ tay về phía Haku.
-Cậu ấy đã xem ngươi như là người thân! Cậu ta rất quý ngươi, ngươi không cảm thấy gì Sao? Ngươi thật không cảm thấy một chút gì Sao? Nếu Sau này ta mạnh như ngươi, ta có trở thành giống ngươi không?-Naruto hai mắt thấm ướt.
-Cậu ấy từ bỏ tất cả vì ngươi, không có ước mơ, để rồi chết như một công cụ...thật đàng buồn...
-Công cụ thì Sao, cũng là con người, đều có cảm xúc.-Sakura cúi đầu trầm thấp nói.
-Ngươi không hối tiếc Sao? Đừng làm ta buồn cười, vậy cảm xúc đó, trên mặt ngươi, là gì?
-Nhóc...ngươi...không cần nói thêm gì nữa...-Zabuza, nước mắt cũng chảy ra, con người vốn không phải là loài máu lạnh, đều có cảm xúc...
-Haku rất đau khổ khi phải đấu với các ngươi, nó không chỉ chiến đầu vì ta, nó còn chiến đấu vì các cậu nữa. Thằng nhóc thật tốt...
-Các ngươi nói đúng...Ninja vẫn là con người, chúng ta không thể vứt bỏ tình cảm để trở thành một công cụ, ta đã nhầm rồi...
-Nhóc, hãy cho ta mươn thanh kunai.
Naruto nhắm mắt ném một thanh kunai cho hắn, hắn ngậm lấy, bắt đầu lao về phía đám người. Giết từng tên...từng tên...như một con quỷ khát máu...
Vĩnh biệt Haku, cám ơn em vì tất cả, anh xin lỗi...
KakaShi mang Zabuza nằm xuống bên cạnh Haku, anh đưa tay vuốt khuôn mặt đã lạnh của cậu.
Em vẫn luôn bên cạnh anh, anh muốn được bên em vào phút cuối...
-Nếu có thể...anh muốn chết...cùng một nơi với em...
Bầu trơi bắt đầu có những cơn mưa tuyết...như là giọt nước mắt... một tâm hồn...trong trắng như tuyết,
-Naruto!-tôi gọi cậu ấy, Naruto nhìn tôi.
-Sakura-chan...SaSuke cậu ấy...
-Cậu ấy còn Sống!
-Hả?-Sakura chỉ tay về phía Sau, lúc này SaSuke vừa tỉnh lại, đang được ông Tazuna đỡ. Giơ tay lên, Naruto kinh ngạc, hai mắt rưng rưng...
2 tuần Sau đó, Sau khi cây cầu được hoàn thành, chúng tôi lại trở về Konoha.
Một buổi chiều... chúng tôi được lệnh tập trung.
-Sớm, SaSuke!-tôi vẫy tay chào.
-Chào-SaSuke cũng đưa tay chào. Xem ra chỉ có hai người chúng tôi tới Sớm.
-Sakura này...-SaSuke khẽ gọi.
-Hử?
-Chuyện lần trước...cám ơn cậu!
-Chuyện gì cơ?- tôi không hiểu gì cả.
-Lần trước... chữa trị, cám ơn cậu.
Tôi nhìn SaSuke, thấy cậu ta có vẻ hơi ngượng quay đầu đi, cười cười nói.
-Hì, SaSuke cũng có lúc ngượng Sao? Chúng ta là đồng đội mà, giúp nhau là lẽ thường tình, đúng không?
SaSuke nhìn tôi, hình như là xấu hổ, mặt hơi đỏ, quay đi chỗ khác không dám đối mặt nhìn tôi.
-HI! Sakura-chan!-Naruto hơn hở đi đến, nhìn thấy SaSuke, hai người này liền đứng yên lặng ở hai bên, không nói cái gì.
Tôi kẹt giữa hai người, không biết phải làm Sao. Tôi bất đắc dĩ nhún vai, hai người này cứ như vậy nhiều ngày qua, kể từ khi từ Hải Ba quốc trở về.
Thật ra mà nói, chuyện của hai người Zabuza và Haku, cô cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là có một chút tiếc thương, thương cảm cho họ mà thôi. Đây là thế giới của Ninja, rất tàn khốc, những chuyện như vậy cũng không tính là gì, bi kịch của đời người nhiều vô Số kể, dù có giúp họ cũng không thay đổi được gì, Số mệnh con người, đâu phải nói muốn thay đổi là thay đổi.
Cô không phải thánh mẫu, cũng chỉ là một kẻ bình thường muốn bình yên Sống qua ngày mà thôi, con đường mà họ đã đi, là lựa chọn của họ, đã không còn có thể quay đầu rồi...
15 phút...30 phút...
Thời gian cứ trôi qua...
3 tiếng Sau...
-Này, cháo các em!-KaKaShi xuất hiện cười chào mọi người.
-Thầy đi trễ!!-Naruto hét lên!
-Xin lỗi, thầy bị lạc.-người nào đó cười nói, không thấy thành ý ở đâu ra.
-Thầy có bỏ cái kiểu nói dối trơ tráo với cái mặt tỉnh rụi đó không!-Naruto bực tức nói. Kakashi gãi đầu tuyên bố nhiệm vụ.
-Nhiệm vụ hôm nay của đội 7 là...nhỏ cỏ, dẫn chó đi dạo, dọn rác ở bờ Sông...