-Sakura, em làm tốt lắm-bà xoa đầu tôi, tôi chỉ cười nhạt.
-Cô đã tới rồi, vậy nơi này giao lại cho cô nhé!
-Em đi đầu vậy?
-Em...không muốn bị bỏ lại phía Sau. Hai tên ngốc đó...em muốn cùng chiến đấu với họ!-Sakura khẽ cười, TSunade nhìn cô, cười nhạt.
-Em đi đi, và nhớ là không được để thua hai tên nhóc đó đấy!
-Vâng!-Sakura đi đến chỗ Naruto và SaSuke. Ngài đế nhất còn đang giao chiến với Madara, ngài Đệ Nhị thì hỗ trợ mọi người cô TSunade cùng KatSuyu hỗ trợ cho mọi người từ phía Sau. Sakura đi đến gần SaSuke và Naruto, lúc này hai cậu bị Obito đánh cho te tua.
Naruto gắng người gượng dậy, Obito nhìn cậu không cảm xúc hỏi.
-Sao ngươi còn gượng dậy? ngươi chiến đấu vì cái gì? Vì bạn bè? Vì thế giới?
-Nghe đây! Một ngày nào đó bạn bè ngươi Sẽ phản bội lại ngươi, yêu thương Sẽ hóa thành thù hận. Đáng lẽ ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết. Ngươi cũng như ta, hận càng Sâu, nhân tính cũng thay đổi, và giờ, chỉ có Sự thống khổ đang chờ đợi ngươi.
-Ngươi còn mạnh miệng nói rằng ngươi trước Sau vẫn một lòng một dạ. Bạn bè ngươi có thể quay lưng lại với ngươi thêm lần nữa, liên minh cũng có thể gây ra cảnh chiến loạn thêm. Còn ngươi thì chẳng biết có làm gì nổi ta hay không. Vì Sao ngươi còn ngoan cố chống cự làm gì? Vài phút nữa tất cả Sẽ vào mộng thiên thu, vì Sao ngươi còn phải khổ công chiến đấu?
-Vì đó là nhẫn đạo của ta.- Naruto đứng dậy nói. Đồng thời một giọng nói khác cũng đồng thời vang lên.
-Vì đó là giấc mơ của tất cả mọi người.
Obito, SaSuke và Naruto nhìn qua, là Sakura. Cô đang đi về phía họ.
-Sakura... Sao cậu lại ở đây.
-Naruto và tất cả mọi người, chúng ta chiến đấu, cố gắng làm mọi thứ mà chúng ta có thể, tất cả, là vì giấc mơ của mỗi người, họ tin vào một tương lai mà ngày mai Sẽ đến, mọi thứ Sẽ tốt đẹp. Bọn ta Sẽ đánh bại ngươi, mơ giấc mơ của riêng mình, và thực hiện nó trong hiện thực, chứ không phải là cái giấc mơ hoang đường ảo tưởng của ngươi.
Mọi người nhìn về phía Sakura, mà cô thì đang nhìn Obito kiên định và nghiêm túc.
-Ngươi...có một Sức mạnh tiềm tàng rất lớn, Sức mạnh này rất giống với...
-SaSuke, Naruto, hai cậu còn có thể chiến đấu không?-Sakura bình thản hỏi.
Naruto và SaSuke lại gần cô, cười nhếch mép.
-Đừng xem thường tộc Uchiha.
-Tớ đây vẫn còn tốt chán.
Cô khẽ cười, đặt tay lên vai hai người, phút chốc, cả hai đều tràn trề Sinh lực, Chakra khôi phục lại rất nhiều.
-Tiến lên, hai cậu nhất định phải chiến thắng.-Cô đẩy hai người lên, tiếp thêm sức mạnh cho họ.
-Ừ.-Chúng ta Sẽ dứt điểm trong đòn tấn công này đi, Naruto.
-Được rồi, hai cậu tuy rất tốt, nhưng mà tấn công hắn bình thường Sẽ không có tác dụng gì cả. Tớ có một cách này, không biết hiệu quả hay không, nhưng cũng rất đáng để thử đấy.
-Là cách gì?-SaSuke hỏi.
-Naruto, cậu có Chakra của các vĩ thú trong người đúng không? Chỉ cần hai cậu tìm cách kéo Chakra của các vĩ thú ra khỏi người hắn, lúc đó hắn chỉ còn lại cái xác của thập vĩ, như vậy thì Thần Mộc cũng Sẽ không nở được nữa.
-Oa! Sakura, cậu thật thông minh a!
Bốp!
-Ui da! Sao lại đánh tớ!
-Thấy chướng mắt nên đánh. SaSuke, cậu thấy cách này thế nào?
-Rất đáng để thử, có lẽ đây là cách đánh bại hắn.-Sasuke gật đầu đồng ý.
-Vậy việc này giao cho hai cậu, còn Thần Mộc tớ Sẽ xử lí.
-Một mình cậu có ổn không?-SaSuke nhìn Sakura, vẫn lạnh nhạt hỏi.
-Có lẽ Sẽ ngăn được một lúc, việc ở đây dựa vào hai cậu cả đấy!
Nhìn Thần Mộc trước mặt, ánh mắt hơi tối đi, cảm giác thật khó chịu không thoải mái.
-Niran, chúng ta đốn hạ nó luôn được không?-Sakura nhìn Thần Mộc trước mặt nhíu mày không vui nói.
-Thần Mộc không dễ hạ vậy đâu.
-Nhưng nó làm ta rất không thoải mái,
-Ta không có cách nào hạ nó, nhưng có thể kiềm hảm lại được.-Niran cũng hết cách với cô.
-Vậy nhờ cả vào cậu a!
Niran nhảy xuống khỏi vai Sakura, trong chớp mắt, một trận cuồng phong nổi lên, gió lớn thổi lên, bụi bay mù mịt, Niran hóa hình về hình dáng thật của nó. Cao hơn Cửu vĩ một chút, bộ lông trắng như tuyết phát quang ánh Sáng màu trắng mờ ảo như ánh trăng, đôi mắt màu vàng sắc lạnh, răng nanh dài nhọn lộ ra rõ ràng, đôi tai nhọn thẳng đứng, kể ra là một bộ dáng rất oai phong uy vũ. Nhìn tựa như một con Sói trắng khổng lồ, cũng có nét tương tự Cửu vĩ là một con cáo. Cho đến bây giờ Sakura cũng rất băng khoăng rốt cuộc Niran là con gì?
Sự xuất hiện của Niran quá đột ngột và bất ngờ, khiến cho mọi người bàng hoàng và lo Sợ, Sakura quay Sang trấn tĩnh mọi người vài cậu, liền nhanh chóng kêu họ đi qua giúp Naruto và SaSuke, ở đây còn lại cứ giao cho bọn họ.
Có một đồng minh to lớn như vậy, mọi người ai cũng thoáng qua nét vui mừng, cũng nhanh chóng đi đến chỗ Naruto và SaSuke trợ giúp.
Việc giải quyết Obito cũng xem như xong đi, cô giao hoàn toàn lại cho hai người bọn họ, Niran thì đang kiềm hãm Sức mạnh của Thần Mộc cho đến khi nó dừng lại. Xem ra mấy người Naruto đã thành công tách vĩ thú ra khỏi người Obito. Như vậy thì đối thủ còn lại của bọn họ lúc này là Madara.
Cô muốn ngăn Obito để cậu ta không thể vô tình giúp Madara hồi Sinh, nhưng Niran đã ngăn cô lại. Chúng ta cần Madara để hồi Sinh công chúa KaGuya, chỉ có như vậy mới gần với mục đích của họ. Sakura hơi trầm mặt, cuộc chiến này đáng lẽ ra cô có thể ngăn nó lại, hoặc nếu không thì chí ít vẫn có thể giảm xuống mức độ ảnh hưởng và hậu quả của nó, nhưng mà cô đã không làm như vậy. Cô cần hồi Sinh KaGuya, tổ mẫu của Chakra, vì tâm nguyện cuối cùng của ngài Hamura, vì lời hứa và trách nhiệm của mình. Cô không còn cách nào khác là phải để trận chiến này xảy ra.Niran đã từng nói, cuộc chiến này Sớm hay muộn cũng Sẽ diễn ra, thay vì cứ để mầm móng nguy cơ kéo dài, hãy tranh thủ khi mà chúng ta còn có thể tiêu diệt được nó, giải quyết một lần và mãi mãi.
Chiến tranh là cần có, và thương vong là điều không thể tránh được, chúng ta chỉ cần cố gắng hoàn thành Sứ mệnh của mình, kết thúc Sự việc này mãi mãi, để tương lai không còn tái diễn cảnh ngày hôm nay.
Nhưng bản thân tôi vẫn thấy không nỡ, biết là thế, nhưng cảm giác biết trước mà không thể làm gì được, khiến tôi cảm thấy bất lực và không rõ.
-Sakura, thay vì cứ ở đó mà tự trách bản thân một cách vô ích, thì ta nghĩ cô mau chóng tới chỗ của TSunade thì tốt hơn.
Niran hóa lại thành hình người và đi đến bên cạnh tôi, Thần Mộc đã dừng lại được một chốc, và chúng tôi thì đang đi về phía cô TSunade, cô ấy có vẻ Sắp không trụ nổi rồi. Mà lúc này Madara đã có được cơ thể Sống hoàn hảo, hắn cũng lấy được Rinnegan và đang hấp thu vĩ thú một lần nữa. Đúng là truyện tôi nên làm lúc này là nhanh chóng đến chỗ cô TSunade, giúp cô ấy và chờ Naruto.
Khi tới chỗ của cô TSunade, chúng tôi nhìn thấy họ đang chật vật đánh với một tên có vẻ ngoài khá giống với Obito khi còn là Tobi trước đây. Và hắn đang điều khiển tượng gỗ ngàn tay tấn công mọi người.
Đây là Mộc Độn của ngài Đệ Nhất nhưng lại bị một tên lính của Madara điều khiển và nó hoàn toàn chặn đứng các Kage. Nó bắn ra một lúc cả 5 nguyên tố, và ngài HoKage Đệ Tam đã cản lại được. Mọi người may mắn thoát nạn. Mọi người đều cạn kiệt Chakra và đều này quả là một điều đau đầu.
Cô có lẽ phải nhanh lên một chút hạ cái này, cô cảm nhận được Chakra của Gaara đang đến đây còn có Naruto đang rất yếu thậm chí là cả SaSuke lúc này cũng...
Sakura phi người xuống, ngay trên đầu tên áo đen kia, hắn đột nhiên tránh qua một bên và thoát được.
-Há, hú hồn, chút nữa là toi rồi-hắn nhìn người vừa tấn công hắn trước mặt, cô ta đến gần như vậy mà hắn không phát hiện ra, may mắn phút cuối lộ ra chút Sát ý, nếu không thì...
ShiKamaru nhìn lên, thấy Sakura đang đối đầu với tên áo đen đó, cậu cũng ngạc nhiên, cuối cũng lại khẽ cười.
Sakura không ngừng tấn công tên áo đen, hắn linh hoạt tránh né.
Thủy Độn! Thủy Lưu Sa!
Ào một tiếng, một trận Sóng nước ập đến, nhưng có vẻ không có tác dụng với hắn, Sakura khẽ cười.
-Ngươi cũng do Mộc Độn tạo nên?
Hắn không nói gì, nhưng thấy cô nhếch môi, có cảm giác không tốt.
-Tuy ta không rành Hỏa Độn, nhưng mà...không có nghĩa ta không làm được.
Hỏa Độn! Diệt Hỏa Phong Thuật!
Khói bụi bốc lên, Sau đó dần tan đi, Sakura hờ hững đứng nhìn, khẽ cười.
-không tệ đâu.
Tên áo đen người gỗ đó trong tích tắc đã tránh đi, nhưng vẫn bị cháy xém một bên tay trái.
-Nhưng ta không còn nhiều thời gian.-Sakura vừa dứt lời, một bóng trắng liền xuất hiện phía Sau tên áo đen, đánh xuống một quyền.Răng rắc!
Kết tinh băng giá dần lan rộng ra rồi đóng băng mọi thứ, hắn cùng cái tượng phật khổng lồ đều bất động trong băng tinh. Sakura tiến lại gần tên áo đen, tính một quyền đập nát hắn cũng cái tượng gỗ khổng lồ này, nhưng cô lại nhìn thấy Gaara đang đi đến. Cậu ta đáp xuống bên cạnh cô TSunade, Sakura cũng nhanh chóng đi đến, bỏ mặc cái tên đang bị đóng băng đó.
-Naruto!
-Đi nào, nhanh lên! Tôi Sẽ giải thích Sau!-Gaara hối thúc, cô TSunade giờ đã kiệt Sức và hao hết Chakra, vì vậy tôi liền nhanh chóng đi lên cát của Gaara.
-Nhanh đi thôi.
Gaara gật đầu, cho cát bay đi, tôi bắt đầu chữa trị cho Naruto. Nhịp tim yếu quá...
-Gaara, khoảng bao lâu nữa thì tới chỗ ngài Đệ Tứ?
Gaara cũng khá ngạc nhiên khi mà Sakura hỏi vậy, dường như cô biết mọi thứ đang diễn ra.
-Còn mấy cây Số nữa.
-Được rồi, trong lúc đó tớ Sẽ không để Naruto có việc gì, vì vậy cậu tăng tốc nhanh lên nhé.
-Được.-Gaara cho cát quấn lấy quanh người tôi để giữ chắc, Sau đó liền nhanh chóng lao đi. Nhịp tim của Naruto đang ngày càng yếu, dù tôi đang không ngừng trị liệu cho cậu, nhưng dường như Naruto quá yếu.
Tôi quyết định rạch một đường bên Sườn trái cậu ấy, luồn tay vào và nắm lấy tim cậu, bắt đầu bóp nó, buộc nó phải duy trì nhịp đập.
-Có tớ ở đây, cậu đừng mong chết như vậy.
Sakura cố gắng duy trì nhịp đập cho cậu, cô cũng không quá lo lắng, nhân cơ hội này, cậu ấy và SaSuke Sẽ có dịp gặp được Lục Đạo Tiên Nhân trong tiềm thức, như vậy, hai người đó Sẽ được kế thừa một phần Sức mạnh của lục Đạo tiên Nhân.
Naruto, cậu bây giờ chưa thể chết, thế giới này cần cậu, mọi người cần cậu. Còn cái giấc mơ thành HoKage của cậu, cậu đang rất gần nó, vì vậy phải cố lên. Cậu không được phép chết trước tớ, cả cậu và SaSuke Sẽ là nhưng người thay đổi thế giới này, vì vậy, cậu tuyệt đối phải Sống.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được chỗ HoKage Đệ Tứ và thầy KaKaShi. Lúc mà Minato muốn truyền Chakra Sang cho Naruto thì bị hắc ZetSu cản lại. Sakura nhanh chóng đánh bay hắn cách xa ra khỏi Naruto, lúc này người không mong đợi nhất lại xuất hiện. Madara Sau thi thành JinChuuriki của Thập vĩ, với Sức mạnh ngang ngửa Lục Đạo Tiên Nhân.
Tôi không quan tâm đến bọn họ làm gì, bây giờ tôi cần phải duy trì Sự Sống cho Naruto, Sau khi Obito cùng thầy KaKaShi đưa chúng tôi vào trong chiều không gian của họ để Madara không gây cản trở. Một lúc Sau thì Obito đi vào, tôi nhìn anh ta, khẽ nhíu mày.
-Đừng lo, ta đến cứu Naruto.-Obito nói, tôi hơi rũ mắt tránh Sang một bên không cản trở anh ta.
-Cả đời ta luôn lạc đường lệch bước, nhưng cuối cùng thì...ta cũng tới được đây.
Sakura khẽ cười, cô không nói gì, vì bây giờ, có nói gì đi nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Cô có thể biết được SaSuke bây giờ đang được Kabuto chữa trị, với khả năng của Kabuto thì có lẽ SaSuke Sẽ ổn thôi.
Không bao lâu Sau, Naruto cũng tỉnh lại, tôi nhìn cậu khẽ cười.
-Chào mừng trở lại, Naruto.
Naruto quay trở lại nơi mà Madara đang ở và cứu gai, còn tôi thì vẫn ỡ trong không gian này và nhìn chằm chằm Obito.
-Cám ơn anh đã cứu Naruto, Obito San!
-không cần cám ơn tôi.
-Trước đây con đường anh đi là Sai lầm, nhưng bây giờ anh đã nhận ra được mình là ai, điều mình cần làm. Tôi rất vui vì điều đó, nhưng anh cũng đã từng là kẻ thù cướp đi nhiều tính mạng của đồng đội và bạn bè tôi, điều đó khiến tôi không thể tha thứ cho anh trong phút chốc.
-Cô không cần phải xem ta thành đồng minh, cứ xem tôi như kẻ thù, ta biết cô có mang trong mình một Sức mạnh rất đặc thù, và có lẽ nó dùng để nhắm vào Madara hay gì đó tương tự.
-Anh cũng rất tinh tường đấy.-Sakura cười hẽ, đúng là gừng càng già càng cây
-Ta có một việc muốn nhờ.
-Tôi hiện tại không thể phá hủy con mắt Rinnegan của anh được.
Obito ngạc nhiên nhìn tôi, tôi bình thản nói.
-Tôi cần Madara lấy nó đi, như vậy mục đích của tôi mới có thể đạt được.
-Cô...
-Anh yên tâm, tôi làm mọi thứ vì bảo vệ thế giới này. Có thể tôi không cao cả như vậy, nhưng chí ít, tôi làm là vì những người tôi yêu quí và quan tâm.
Obito nhìn Sakura, anh nhận ra được, ánh mắt của cô bé này không nói dối, anh cũng nhận ra được Sự quan tâm mà cô thể hiện khi nói đến những người cô yêu quí.
-Kế hoạch của cô Sẽ thành công?
-Chắc chắn, nó Sẽ là hồi kết, mãi mãi không bao giờ tái lập lại.
-Ta tin cô...
-Anh Sẽ mau chóng được gặp lại cô ấythôi.-Sakura vừa dứt lời, Madara đã xuất hiện và phóng lại gần Obito, Obitotrong phút chốc đã đẩy tôi ra thế giới bên ngoài.