Côn thịt anh lại cương lên hùng hổ, vừa vuốt anh vừa lướt qua những tấm hình, dừng lại ở tấm hình âm hộ chị nhô lên, xung quanh là lông mu rậm rạp, người anh lại nóng bừng, tinh dịch lại bắn ra tới tấp. Cảm giác thỏa mãn như vừa được hít thuốc phiện vậy, cứ như thế Thiên Ân chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp, sáng dậy anh chả nhớ mình đã mơ gì mà trong quần nhớp nháp toàn tinh trùng. Nghĩ đến chuyện tối qua, anh lấy smartphone gọi chị để rủ chị đi ăn sáng, uống coffee.
Chị Trâm và anh vào quán coffee gần nhà chị uống, chị dẫn theo đứa con ba tuổi theo vì để ở nhà không ai trông coi. Nói chuyện cũng rôm rả, anh nhẹ người khi biết chắc chị không biết gì về chuyện tối qua. Vừa ngồi chị cũng vừa giữ con bé vì nó hay động tay chân phá phách, mỗi lần chiếc dép của con bé rơi xuống đất chị vội khom người xuống lấy lên, làm lộ ra phần trên cặp vú tròn trịa bên trong chiếc áo lót màu trắng.
Bích Trâm cùng Thiên Ân dùng coffee
Thiên Ân lập tức căng cặp mắt lên chăm chú những lúc hớ hênh đó của chị, âm hộ của chị đã được anh xoa, mông chị cũng đã được anh bóp, hậu môn chị cũng được anh sờ, duy chỉ có hai bầu vú là anh chưa có phúc được chiêm ngưỡng, chỉ bóp nhẹ bên ngoài lúc chị say xỉn mà thôi. Điều đó làm anh tò mò ghê gớm vì chưa khám phá trọn vẹn thân hình mỹ miều gợi dục ấy. Nếu có lần sau, nhất định anh sẽ bóp vú chị và bổ sung cặp vú trắng ngần tròn trịa ấy vào bộ sưu tập còn thiếu.
Suy nghĩ những thứ vẩn vơ làm côn thịt dưới quần cứng lên, nó khẽ ngóc dậy làm Ân giật mình vì đang ngồi trước chị, lỡ chị Trâm thấy thì ngại ngùng quá. Nhưng nào nó có chịu để anh yên đâu, côn thịt vẫn cương cứng mặc cho ý chí của anh đè nén nó xuống, có lẽ việc chị ngồi trước mặt làm anh hưng phấn nên ý chí bị cảm xúc chi phối. Thôi thì anh đành phải tập trung nói chuyện phiếm linh tinh để quên đi những hình ảnh lõa lồ của chị.
Nhưng vô tình Ân phát hiện ánh mắt của chị lướt qua phần hạ bộ hơi nổi cộm của anh, tuy chỉ là cái nhìn lướt qua như điện xẹt đó nhưng nó dường như tiếp thêm sức mạnh cho côn thịt đang âm ỉ. Anh tưởng tượng ra cảnh chị Trâm đang mút côn thịt cho mình. Ước gì anh có thể điều khiển được chị, để chị phục tùng anh một cách thỏa mãn. Nếu mà có bảo bối của Doraemon thì hay quá.
Buổi coffee cũng kết thúc, chị Trâm phải về nhà để làm một số việc, Thiên Ân cũng đành ra xe chạy về nhà trọ, thời gian như ngưng đọng khi hình ảnh và nụ cười của chị cứ mãi hiện về, anh chạy xe mà trong lòng thấy vô định, chẳng có hứng thú với việc gì nữa ngoài chị.
Lòng anh tự hỏi: "Mình đã yêu chị rồi sao? Cái tình cảm này là gì? Sao lại dành cho người phụ nữ đã có gia đình yên ổn? Còn Bảo Trinh, đang yêu nàng nhưng tại sao mình lại không nhớ về nàng, hay chỉ đam mê xác thịt?..." hàng tá câu hỏi dấy lên nhưng chẳng có câu trả lời thỏa đáng nào cả.
Trong lòng ngổn ngang, cái tình cảm không xác định được này khiến anh như kẻ vô hồn, mong muốn cái mà biết rằng sẽ chẳng bao giờ có, thật trống rỗng mà bế tắc.
Hôm nay là thứ bảy, định bụng chẳng về nhà vì chẳng có hứng, Ân chỉ muốn ở lại cái nơi này để được gặp chị Trâm, được thấy chị Trâm. Nhưng chợt nhớ ra hôm nay là đám cưới của thằng bạn học thời phổ thông. Thôi thì dậy uống ly coffee buổi sáng rồi lái xe về nhà. Trời hôm nay trong xanh, thoáng mát, những đám mây trắng trên bầu trời trải ngang dọc tựa như những chất chứa ngổn ngang trong lòng Thiên Ân hiện giờ.
Coffee sáng nay có vẻ nhạt nhẽo, không đắng mà cũng chẳng ngọt, những làn khói trắng của thuốc bồng bềnh bay bổng vô định. Ngả người ra ghế nhìn dòng người chạy ngược xuôi trước mặt, Ân lúc này như một kẻ vừa thua độ đá banh hay lô đề gì ấy. Lần đầu tiên trong đời anh mới phải nếm qua cái thứ cảm xúc dị thường này. Anh chỉ biết trong đầu mình hiện chỉ có hình ảnh của chị Trâm, vẻ đẹp nhẹ nhàng đằm thắm cùng với dáng người của người mẫu. Có lẽ anh đã thần tượng chị rồi chăng? Rồi sẽ như thế nào nếu cái thứ cảm xúc ấy ngày càng lớn lên trong anh đây.
Đang suy nghĩ mông lung thì hình bóng quen thuộc chạy lướt ngang qua, chị Trâm mặc cái quần tây màu đen, cái áo khoác màu trắng, gương mặt chị thấp thoáng sự yêu đời, lẽ thường Ân sẽ rất vui khi thấy chị, nhưng hôm nay thì khác, anh chỉ nhìn trong sự mơ ước vì anh biết sẽ chẳng thể nào có chị. Một cái thở dài ngao ngán, chỉ hy vọng cái cảm giác này sẽ tan biến nhanh như những làn khói.