Tiếng mèo kêu ré lên vì bị đánh động, kem theo đó là tiếng xoong nồi kêu loảng xoảng. Không hiểu con mèo nhà nào gần đây mà có vẻ như quen mui nên nó hay mò sang lẻn vào bếp ăn vụng. Tiếng mèo chạy làm ầm ĩ hết cả lên, Tư khẽ thở phào nhẹ nhõm vì dù sao đó cũng không phải cái thứ ma quỷ mà Tư đang nghĩ đến. Lẩm bẩm Tư chửi thề:
— Tiên sư con mèo, không biết đây là lần thứ mấy nó dọa mình chết khiếp rồi…
Quay lại nhìn vị gia chủ Tư thấy ông ta đã ngồi bệt xuống đất từ bao giờ, tất nhiên tay chân vẫn không ngừng run rẩy. Nhìn ông ta Tư vừa thấy thương vừa thấy bực, nếu như ban nãy là con quỷ thật thì cả hai một là gặp nguy hiểm, hai là nó đã bỏ đi rồi…..Nhưng ngay đến bản thân Tư là một người bốc mộ, tiếp xúc với quan tài, xác người, xương xẩu thường xuyên ban nãy còn xem chút nữa là rụng tim ra ngoài.
Không chỉ vậy, cái tiếng mèo kêu ban đêm bình thường chỉ nghe thôi đã đủ thấy gai người rồi. Cái giống mèo nửa đêm mà kêu không khác gì tiếng những đứa trẻ con đang khóc, mà nửa đêm tưởng tượng ra thôi cũng đủ khiến cho ai nghe thấy sẵn sàng nhịn tiểu vì sợ không dám đi ra ngoài rồi. Đằng này…đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong cơn tập trung cao độ mà con mèo chết tiệt nó lại ré lên như thế bố ai mà chẳng sợ.
Tiếp tục đợi cho đến gần sáng nhưng rốt cuộc ngoài con mèo có viếng thăm ra thì đêm hôm đó không có gì lạ xảy ra cả..Trời ửng sáng, thầy Tàu đi xuống nhìn Tư và vị chủ nhà vốn đã thấm mệt, ông nói:
— Ban ngày hai người nên tranh thủ đi ngủ một chút, đêm nay sẽ tiếp tục canh chừng….
Tư đỡ vị gia chủ đã ngủ gật từ lúc nào lên giường rồi hỏi sư phụ:
— Liệu có chắc nó sẽ đến đây không thầy …?
Thầy Tàu trầm ngâm đáp:
— Chuyện này cần có thời gian, không thể nóng vội được. Tất cả chỉ nằm trong suy đoán của ta…Có thể nó sẽ không đến đây, nhưng ta chắc chắn con quỷ đó đang ở trong làng này..
Tư vâng dạ rồi đi ra đằng sau vườn rửa mặt, nhìn đống nồi niêu mà con mèo làm đổ hôm qua Tư nhặt lên rồi sắp xếp lại, cánh cửa vẫn khép hờ hờ, nhưng trên cánh cửa sau có những vệt cào khá dài và sắc. Tư vội gọi sư phụ:
— Thầy ơi, thầy lại đây xem này….Có vết gì trên cửa….
Thầy Tàu vội bước ra đằng sau, quả thật trên cửa có những vết cào xước, thầy Tàu nhìn một lúc rồi mải mê suy nghĩ. Tư hỏi:
— Có phải con quỷ nó đến đây nhưng chúng ta không biết không thầy..?
Thầy Tàu lắc đầu:
— Không phải, cái này không phải do con quỷ tạo ra. Đêm qua ta cũng không cảm nhận được mùi tử khí của nó.
Tư lẩm bẩm:
— Vậy chắc chắn là của con mèo đêm qua rồi…
Thầy Tàu nhìn sát lại vết cào rồi chép miệng:
— Đúng là vết cào của động vật, nhưng sao con mèo lại có thể cào ra vết xước dài và sắc như thế này được….
Tư vội lắp bắp:
— Hay nó là mèo ma hả thầy, con chú ý gần đây không biết mèo nhà ai nhưng nó thường xuyên sang đây…Mà chỉ sang tầm 12h đêm trở ra, tiếng kêu của nó nghe ghê lắm….
Thầy Tàu cũng không biết giải thích làm sao, lúc này vị gia chủ cũng đã tỉnh dậy, ông ta đi ra sau vườn thấy hai thầy trò đứng đấy vội dụi mắt rồi nói:
— ́y chết, đêm qua con sợ quá mà ngủ quên mất…Nhưng cũng may không có chuyện gì xảy ra. Đến giờ nghĩ lại con vẫn còn run, giờ con rửa mặt xong sẽ đi ra chợ mua đồ ăn về cho mọi người.
Thầy tàu cũng dặn dò vị gia chủ ban ngày nên cố gắng ngủ một chút, ông lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc rồi đưa cho vị gia chủ nói:
— Đeo cái này vào, người yếu bóng vía như ngươi nếu sợ hãi quá sẽ rất dễ bị nó cướp mất hồn phách.
Chủ nhà nhận lấy chiếc vòng rồi cảm ơn rối rít, sau đó ông ta đi chợ mua thức ăn. Trong nhà chỉ còn Tư và thầy tàu, thấy sư phụ vẫn đang suy nghĩ Tư rót trà cho thầy rồi khẽ hỏi:
— Chuyện xảy ra lần này tuy chỉ được nghe thầy nói nhưng con cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đêm qua mới chỉ là tiếng mèo kêu thôi mà con đã suýt mất cả hồn vía rồi.
Thầy Tàu đỡ chén trà từ tay Tư gật đầu:
— Dù thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là một con mèo bình thường, chính vì vậy con thấy sợ không có gì là lạ, chẳng lẽ nơi này còn có điều gì đó mà ta đã bỏ qua…Ta suy nghĩ từ nãy đến giờ vẫn chưa thể lý giải nổi….Nhưng trong lòng ta lại rất bất an và sự bất an này không đến từ con quỷ mà chúng ta đang đợi…Hoặc có lẽ do ta lo lắng quá mà suy nghĩ linh tinh mất rồi. Mà thôi, việc trước mắt chúng ta cần làm là tìm được gã nhà sư đội lốt quỷ cái đã…Nhưng có khi nào ta dự đoán sự việc sai rồi không…
Tư biết thầy đang rất lo lắng liền trấn an:
— Thầy đừng tự trách bản thân, mọi chuyện thầy cũng đã cố hết sức lực rồi. Hơn nữa bản thân thầy cũng chưa từng đối mặt với loại ma quỷ này thì làm sao có thể biết rõ từng đường đi nước bước của nó được.
Thầy Tàu khẽ cười:
— Cảm ơn con, nhưng dù sao ta vẫn hi vọng là lần này ta sai, có như thế làng này mới không xảy ra chuyện gì…..
Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện thì cánh cửa chính mơ toang ra, một cái mở cửa khá mạnh và vội vã. Chạy thộc vào trong là vị chủ nhà đầu tóc nhễ nhại mồ hội, khuôn mặt xanh xao đang thở gấp như vừa bị thứ gì đó đuổi đến mức phải chạy bán sống bán chết. Tư thấy vậy vội chạy ra đóng cửa lại, vị gia chủ vẫn đang thở chưa thể nói thành lời, Tư vội hỏi:
— Có chuyện gì mà sao ông lại thở như bị ma đuổi thế…?
Vị gia chủ đưa tay lên vuốt ngực rồi cất ra từng lời chậm rãi ;
— Thầy…ơi…..trong..làng xảy ra….chuyện…lớn…rồi….Đêm qua….đêm qua…
Tư khó chịu nói:
— Đêm qua lám sao…
Thầy Tàu ra hiệu cho Tư đỡ vị gia chủ ngồi xuống ghế, ông rót nước đưa cho chủ nhà rồi từ tốn đáp:
— Con cứ lặng yên để chủ nhà nghỉ ngơi chút đã, uống nước đi rồi kể cho ta nghe xem có chuyện gì…?
Vị gia chủ uống hết chén nước rồi nhìn thầy Tàu luống cuống:
— Đêm qua…đêm qua trong làng đã có hai đứa trẻ bị mất tích…Không cũng không phải là mất tích mà là bị giết vì trên giường chúng chỉ còn lại toàn máu và máu…Những chuyện thầy dự đoán là có thật rồi…Nó….nó….đã bắt đầu ăn thịt trẻ con….
Thầy tàu hoảng hốt đứng bật đậy ông run run nói:
— Hai…đứa..trẻ….trong một đêm…ngươi có chắc không…?
Vị gia chủ quả quyết:
— Thưa thầy chắc chắn là thế, ban nãy con ra chợ khắp nơi người ta đã đồn ầm lên rồi. Con còn chạy đến cả nhà đó thì thấy cả gia đình đang khóc lóc ầm ỹ, người mẹ mất hai đứa con còn đập đầu vào tường đòi chết..Một trai một gái, năm nay chỉ mới có 5 và 7 tuổi.
Thầy Tàu hỏi tiếp:
— Có phải ngôi nhà đó là ngôi nhà nằm trong con đường mà lối đi vào trồng rất nhiều cây xương rồng làm hàng rào không…? Trước cửa nhà còn có một bụi tre khá lớn…?
Vị gia chủ há hốc mồm ngạc nhiên:
— Đúng vậy, chính là ngôi nhà đó….Nhưng…nhưng làm sao thầy biết…Thầy đã đi ra ngoài đâu..
Thầy tàu loạng choạng ngồi xuống ghế một tay đưa lên bóp trán, Tư nghĩ một lúc rồi nhớ lại, thì ra là ngôi nhà đó, Tư nói:
— Đó chính là ngôi nhà mà hai thầy trò chúng tôi đến muốn dán bùa vào cửa để tránh tà ma nhưng chủ nhà không những không chịu còn mắng chửi chúng tôi thậm tệ. Nếu đúng là nhà đó có hai đứa trẻ 1 trai 1 gái thì không sai vào đâu được. Chính vì nhà đó có hai đứa trẻ con nên thầy tôi mới đến với ý định cứu giúp…Sau đó thầy tôi còn đến cả chùa để nhờ….
Thầy Tàu ngăn Tư lại không cho nói tiếp, vin vào thành ghế, thầy Tàu cố đứng dậy bảo với Tư:
— Con chuẩn bị đồ rồi ta với con đến nhà người đó xem thực hư ra sao. Biết đâu ta sẽ phát hiện ra đươc con quỷ đó đang ẩn nấp ở đâu….Nếu cứ như thế này trẻ con trong làng sẽ bị nó ăn sạch, rồi sau đó cả làng này sẽ bị xóa sổ.
Tư định chạy vào phòng lấy tay nải cho sư phụ thì vị chủ nhà vội kéo Tư ngăn lại ;
— Không được đâu thầy ơi, nhất định thầy không được đến đó….
Tư nhìn chủ nhà thắc mắc:
— Tại sao lại không, đây là cách để chúng ta tìm được con quỷ đó..Sao ông lại ngăn cản.
Vị gia chủ liền nói:
— Lý do con phải chạy hộc tốc về đây, đầu tiên là để thông báo với thầy, thứ hai còn một chuyện khác đó là…..