Việc làm ở một quán ăn nhỏ, cộng cả với số tiền bán nhà cũng không đủ cho hai người sống một cuộc sống yên bình lâu dài. Nhưng còn biết làm gì hơn nữa, bởi đã không còn ai để dựa dãm. LÀm việc suốt 16 tiếng đồng hồ ở quán ăn, 4 tiếng đi dạy thêm. Dù có là một cậu thanh niên đang lớn thì cũng không thể đủ sức.
Hôm đó, có một đơn hàng, địa điểm là trường đai học Olive- ngôi trường Y có tiếng mà Phong đã từng mơ ước. Nhưng tiền ăn, tiền học cho em trai còn chưa chang trải ổn thỏa, người làm anh đành từ bỏ giấc mơ. Hàn Phong giao hàng đến một căn phòng lớn nằm ở tầng 9. Người đặt hàng là một vị giáo sư khá trẻ, tính tình vui vẻ còn có đôi chút nghịch ngợm. Khi ông biết Hàn Phong là người Việt Nam thì lại càng trở nên niềm nở gàn gũi.Hai người gặp nhau nhiều hơn và ngày càng trở nên thân thiết.
Khi biết về hoàn cảnh của an hem Phong, ông đã ôm chầm lấy hai người khóc lóc một hồi. Tuy thấy rất cảm động vì đối với một người xa lạ, vị giáo sư này lại có được tấm long thong cảm như thế, nhưng cũng thấy thật buồn cười bởi đến Phong còn chưa một lần khóc vì hoàn cảnh của mình. Một ngày sau đó, vị giáo sư kia tìm đến, lấy cớ là:’ Tiền nhiều không tự tiêu hết được, kiến thức nhiều không thể tiêu hóa được”, rồi đưa anh em Phong về nhà mình. Nuôi nấng, dạy dỗ hai người trở thành những sinh viên ưu tú nhát của trường Olive. Vậy nên, đối với hàn Phong, công lao của vi giáo sư ấy quả thực rất lớn, có thể cả đời không thể đền đáp được.
**
Minh Chi ngồi thơ thẩn, trời sáng lúc nào cũng chẳng hay. Suy nghĩ vẩn vơ cả đêm cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.
Nhấn máy gọi cho bố nuôi:
- Hello, con gái bảo bối của ta, hi hi- Giọng nói quen thuộc vang lên mang đầy ý cười.
Có một chút khó chịu, giọng cô cứng nhắc:
- Người đó… ý con là chồng tương lai của con là ai, con muốn gặp mặt tên đó… à anh ấy.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, ta biết là con rất không vừa lòng nhưng mong con “ nương tay” với con rể yêu của ta. Nếu có ra tay thì chừa phần mặt với bụng dưới. Vì hai chỗ đó của câu ta đều rất hoàn hảo. ha ha ha
- Bố! – Cô gần như hét lên, sao ông bố này cò thể đùa khi cô đang như thiêu như đốt chứ. Vì ai mà cô phải “ bán thân” cho một kẻ chưa từng gặp mặt chứ.
- Được rồi, ngoan nào, ngoan nào. Cậu ấy là học sinh ưu tú nhất của ta, một vị bác sĩ rất giỏi. Ngày đó bố là giáo sư, dạy tiếng anh chuyên ngành ở một trường Y. Ta gặp cậu ấy, tuy gia cảnh có chút khó khăn nhưng bộ não lai cực kì phát triển. Người sáng suốt là ta đây đã phát hiện ra bí mật của sự thông minh ấy nên đã…..
- VÀO! VẤN! ĐỀ! CHÍNH! NÀO! BỐ! YÊU! – Cô gằn giọng ngắt lời, đương nhiên nó lập tức có tác dụng, đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại:
“ Dương Hàn Phong, Trưởng khoa ngoại, cùng bênh viện với con”
Cạch....
Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cô thực sự đã nghe rõ những lời nói của bố nuôi. Từng chữ một. Nghe rõ đến nỗi chỉ muốn chửi bậy vì quá sock. Đúng là không thể lường trước được điều gì.
*
Sau khi uống liền 3 côc nước, Minh Chi cầm theo một cốc nữa xông vào phòng Hàn Phong, chẳng thèm gõ cửa.
- Tên điên kia, anh muốn hại tôi hay muốn chiếm đoạt tài sản nhà tôi hả. Tóm lại âm mưu của anh là gì?
Lại lấy sự bình tĩnh để chọc tức cô đây mà. Anh ngước lên nhìn rồi lại nhanh chóng quay đi với tập bệnh án.
- Lí do nào khiến hệ thần kinh của cô xảy ra vấn đề nghiêm trọng như thế? Suốt ngày chỉ biết nói linh tinh.
Tức chết cô rồi. Thật là muốn lao tới mà đấm vào “bụng dưới “ của hắn.
- Trời! Tên biến thái! Chẳng phải anh là học trò của bố tôi sao! Chẳng phải anh chính là thằng cha mà tôi phải lấy làm chồng hay sao. HẢ!
Một người điềm tĩnh không phải lúc nào cũng có thể giữ nguyên tinh thần mình ổn định vững chắc. Hàn Phong bây giờ đang ở trong trạng thái chưa từng thấy trước đây. Đúng là anh đã biết mình sẽ phải kết hôn nhưng lại không nghĩ đến được khả năng này. Phải lấy cô gái này ư?
Về phía Minh Chi, cô lại thấy đắc ý vì đã đoán đúng những gì sẽ diễn ra. Và ly nước cô cầm theo khi nãy bây giờ mới có cơ hội sử dụng. Cô uống một ngụm lớn, quay thẳng mặt Hàn Phong mà tha hồ phun mưa. Cô muốn con người kia phải sớm thức tỉnh, nhận ra vấn đề và cùng cô tìm cách giải quyết.
Hết
Z.Y