- Được thôi. Nhưng, có một vấn đề không nhỏ. Để nghĩ cách cho cô được nhận vào chính thức, đã khiến tôi rất mệt mỏi, thần kinh căng như chão, các neuron đang thắt lại, calorie cũng chẳng còn là bao, nếu như bây giờ có một cốc cà phê thì...
- Được được để tôi đi lấy, nhanh thôi, anh đợi chút- Minh Chi sốt sắng
" Phải nhịn thôi" Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô cả ngàn lần khi Hàn Phong hết lần này bắt cô đi mua đủ mọi thứ. Bây giờ là một li nước cam. Cô định đẩy cửa bước vào thì khựng lại bởi Hàn Phong đang nói chuyện cùng một bác sĩ nào đó:
- Thưa Trưởng khoa, tôi rất xin lỗi về việc đã bỏ sót tên cô Phan Minh Chi trong quá trình soạn danh sách. Tôi đã làm lại và vừa dán dưới phòng ban rồi. Phiền anh nói khéo với cô ấy giúp tôi.
Những lời người kia nói, cô nghe rõ mồn một. Tên lưu manh kia đã lừa cô, tên xấu xa kia đã ung dung ngồi hưởng thụ và hành hạ cô cả buổi trời. Giờ thì hắn đang đứng đó, khoan thai cười;
_ Không nghiêm trọng lắm đâu, tôi sẽ báo lại cho cô ấy, không cần lo lắng.
" Hay lắm hay lắm, đó là lỗi phía bên bệnh viện mà anh lại làm như tôi đã bị loại trừ khỏi danh sách rồi. Dương Hàn Phong. Bà đây không dễ bắt nạt đâu"
Ôm cơn giận chạy thằng đến quầy thuốc khoa thú ý.
- Tôi muốn mua một liều thuốc xổ- Cô nghiến răng mà nói- Loại dành cho trâu, con trâu đáng thương của tôi bị khó tiêu rồi.
*
Li nước cam có chứa một viên thuốc xổ cực mạnh có tác dụng tức khắc được đặt lên bàn của Hàn Phong, Minh Chi đứng khép nép diễn vai người vô tôi, thầm mong anh uống thật nhanh.
- Nước cam chứa rất rất nhiều Vitamin C và nhiều chất có lợi cho cơ thể. Đặc biệt là đối với một người luôn bận rộn, thường xuyên thức khuya làm việc như trưởng khoa là rất rất cần thiết.
Lời nói chẳng đi đôi với suy nghĩ. Miệng nói thế nhưng trong tâm trí lại luôn thúc dục " tên xấu xa, còn không mau uống, bà cho mi nếm mùi lợi hại"
Chẳng ngờ được, Hàn Phong vừa đưa li nước đến miệng, bỗng dùng lại nhìn cô và nói:
- À, theo tôi thấy thì lương tâm của một người bác sĩ sẽ không cho phép mình dùng thuốc để hại một người nào đó đâu nhỉ. Chắc cô không làm thế đâu, phải không? Cô cũng đã muốn trở thành bác sĩ cơ mà.
Một diễn viên tốt, trong mọi hoàn cảnh phải luôn hoàn thành tốt vai diễn của mình. Minh Chi cười thầm mà nhủ"Dù sao Bà đây cũng đâu phải bác sĩ"
- Đương nhiên, làm sao tôi có thể hại anh được. Anh mau uống đi.- Cô đẩy li nước về phía Hàn Phong
Chợt anh đứng bật dầy, đi về phía cô:
- Tên khoa học là Cassia Angustifolia Vahl, tên tiếng Anh là senna, tiếng Pháp là folioles de Séné.. Và đặc biệt là tên tiếng Việt, kì lạ là nó lại cùng họ với cô: Phan tả diệp.
những lời anh nói khiến cô rùng mình, đưa tay lên miệng cắn.
- Từ 1-2g kích thích tiêu hóa, 3-4g chữa táo bón,đầy bụng. Còn 5g trở lên lập tức gây tiêu chảy. Với cái mùi nồng nặc này, chắc cô đã bỏ không ít nhỉ. Gan cô, có lẽ không nhỏ đâu.
" mũi anh ta còn tinh hơn cả con Lu nhà mình"
Trấn tĩnh hoàn toàn, cô nói:
- Gan của tôi có kích thước như người bình thường, nếu không tin, anh có thể kiểm tra. Còn về vấn đề lương tâm, tôi nghĩ, một bác sĩ sẽ không đi lừa dối hành hạ đối phương đâu. Chào anh! ngày mai tôi sẽ đi làm. Hy vọng sau này chúng ta không gặp lại nữa.
Minh Chi quay ngoắt người, đi thẳng ra cửa, không quên đóng cửa mạnh một cái đủ cho mọi người trong vòng bán kính 5m phải giật mình.
Hết
Z.Y