Khóe môi Gia Khánh khẽ cong lên hình vành cung, dường như có ý đồ gì đó.
Cô cố bình tĩnh trước lời đề nghị ấy, suýt nữa thì cô đã té xỉu rồi.
Cố nở một nụ cười, cô nói khẽ.
" Để làm gì chứ? Chúng ta không quen nhau..."
" Không quen thì sau này cũng sẽ quen. "
Một câu trả lời dứt khoát từ miệng anh thốt ra, khiến cô bắt đầu run run.
Cô sợ rằng anh đã biết được cô là ai.
Nhưng với khuôn mặt và chức vị hiện tại, anh không thể nhận ra được.
Nếu cứ sợ hãi như này, anh sẽ nghi ngờ mất.
" Anh có Wechat không? "
Khánh gật đầu, tay không chần chừ lấy điện thoại từ túi áo ra.
Cô mở Wechat lên, kết bạn với anh.
Cô cười nhạt, cúi đầu chào anh rồi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất xa kia, lòng anh càng thấy quen thuộc.
Liệu cô có phải Chu Xuân Miên?
Liệu cô có phải Tiểu Chu, người con gái anh yêu, người anh tìm kiếm ba năm nay?
Nếu muốn biết, phải điều tra lai lịch của cô ấy.
Anh bấm số gọi cho Vương Xuân Thành.
Đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng, lễ phép trả lời.
" Thiếu gia, ngài có việc gì sao? "
" Điều tra ngay cho tôi về cô gái tên Bella, chủ tịch tập đoàn MK. "
" Khoan đã! "
Vương Xuân Thành hốt hoảng sau khi nghe thấy cái tên đó, không để Gia Khánh trả lời, cậu lập tức nói.
" Cô gái ấy, vào chiều hôm qua tôi có gặp. "
" Ở đâu? "
Gia Khánh sốt sắng hỏi.
" Là ở chính cái nơi trước kia thiếu gia cùng tiểu thư hay tới! "
" Công Viên đó sao? "
" Vâng! Lúc đầu tôi thấy bình thường, nhưng cô ấy có rất nhiều cử chỉ giống với tiểu thư. "
Gia Khánh nhíu mày, lòng anh dường như đã lóe lên chút hy vọng gì đó.
Không lẽ cuối cùng anh đã tìm thấy cô sau chừng ấy năm, sau những nỗ lực?
Ông Trời đã thương xót cho anh sao?
" Cử chỉ gì? "
Vương Xuân Thành liền kể lại sự việc.
Chiều hôm qua, Xuân Thành đi dạo công viên gần Trần gia, một là để hít thở không khí, hai là vì nơi đây chứa biết bao kí ức về tiểu thư Chu Xuân Miên của cậu.
Như thường lệ, cậu tới nơi ghế đá cô hay ngồi để ngắm nhìn bờ hồ xanh trong vắt kia, nhưng không ngờ đã có người chiếm lĩnh chỗ ấy.
Chỗ ngồi đó hằng ngày không ai ngồi, nay lại bị một người phụ nữ giành, khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.
Nhìn kĩ một chút, hình như cô ấy đang khóc?
Cô ấy nhìn rất quen, cái dáng vẻ khi ngồi cũng vậy.
Chu Xuân Miên khi ngồi thường có thói quen vắt chéo chân, đặt tay phải lên đùi, sau đó lại vỗ theo nhịp điệu bài hát cô yêu thích.
Cô gái này cũng vậy, tay cứ vỗ theo nhịp.
Cậu suy nghĩ hồi lâu liền nhớ đến giai điệu bài hát kia, vừa nhìn nhịp tay cô gái.
Kết quả nhận lại được khiến cậu gần như chết đứng tại chỗ.
Nhịp tay cùng giai điệu bài hát khớp hoàn toàn.
Bài hát tiểu thư thích, không phải một bài hát phổ biến, không phải do ca sĩ nhạc sĩ nào sáng tác ra, mà là do chính cô tự sáng tác.
Không ai biết đến nó, nhưng vì sao cô gái lạ mặt này lại biết?
Cậu tò mò tiến lại gần hơn.
Cô gái vừa thấy cậu liền sững sờ, năm phút sau liền đứng dậy rời đi nhanh chóng.
Biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cậu.
Dường như cô ấy đang lo sợ điều gì đó, đang muốn né tránh gì đó.
Vương Xuân Thành về tới nhà liền tìm kiếm điều tra và đã có kết quả, cô gái ấy là Bella, chủ tịch tập đoàn MK.
Việc này càng thêm khẳng định trong lòng Gia Khánh rằng Bella chính là Tiểu Chu của anh.
Anh gác máy, khẽ thở dài.
Cô trở lại đây với khuôn mặt địa vị như thế là vì muốn trả thù những kẻ độc ác kia?
Nhưng sao cứ phải trốn tránh anh?
Cô không muốn anh giúp đỡ, anh không trách cô.
Anh chỉ không hiểu.
Anh yêu cô, dành nhiều tình cảm cho cô như vậy, cô không biết sao?
Hay cô không chút nào quan tâm đến?
Cô không lời từ biệt mà rời bỏ anh sang xứ khác, khiến anh không tài nào tìm được cô, khiến anh tìm cô ròng rã ba năm trời, để rồi nhận lại được gì?
Anh biết cô có nỗi khổ riêng, nhưng sao không để anh giúp cô? Sao không để anh làm chút gì đó cho cô? Sao không để anh yêu cô, chăm sóc cô?
Anh muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa, khi anh không đủ dũng cảm để giành lại cô trong tay Trần Hạo, khi anh không thể bảo vệ cô trước những kẻ xấu xa kia.
Anh rất hối hận, anh muốn chuộc lỗi, anh muốn được cùng cô sống những ngày tháng hạnh phúc.
Còn cô lại không thể hiểu.
[....]
Chu Xuân Miên rời khỏi Trần gia, trở lại vào xe.
Cô ngồi trong xe, trong lòng luôn bất an, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Vì sao Gia Khánh lại có hành động như vậy?
Anh không thể nhận ra cô đâu nhỉ?
Còn cả Vương Xuân Thành, không biết cậu ta có báo cáo cho anh về việc gặp cô không.
Không biết cậu ta đã thấy những gì...
Chuông báo từ Wechat vang lên, cô giật mình khi thấy tin nhắn từ Gia Khánh.
" Bella? Tối mai cô rãnh chứ? "
Cô run run nhắn lại.
" Cũng được, sao vậy? "
Tin trả lời của anh nhanh chóng nhắn tới.
" Tôi muốn mời cô một bữa, sẵn bàn chuyện hợp tác làm ăn. "
" Cô thấy thế nào? "
Bàn chuyện hợp tác làm ăn?
Hóa ra anh chỉ muốn hợp tác với cô, làm cô cứ sợ rằng anh đã nhìn ra sơ hở gì đó.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhắn lại dứt khoát.
" Được! "
Nhìn dòng chữ ngắn gọn trên màn hình, Gia Khánh khẽ cười.
Chu Xuân Miên, để xem em còn trốn được không.
[.....]
Còn!