Vương Xuân Thành chạy xe tới, bước xuống đến trước mặt anh.
Cậu khẽ thở dài, dáng vẻ này sao lại quen thuộc đến vậy?
Ba năm trước, anh cũng mang điệu bộ này khi không tìm được cô.
Bây giờ cũng vậy.
Anh rất sợ phải mất cô thêm một lần nữa.
Anh sợ phải đối mặt với việc đó một lần nữa, sợ phải rời xa cô, sợ không tìm được tung tích của cô, sợ cô bỏ rơi anh.
Có phải anh rất yếu đuối không?
Chỉ là anh quá yêu cô, yêu đến phát điên.
Mất cô, anh không biết có trụ nổi hay không.
" Thiếu gia..."
Gia Khánh ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, sắc lạnh nhìn đến gai người.
" Tiểu Chu...Tìm được chưa? "
" Chưa, nhưng tôi nghĩ Trần Hạo là chủ mưu. "
Gia Khánh bất lực lắc đầu.
" Vừa rồi tôi có gọi cho hắn, hắn bảo..."
Nói đến đây hai mắt anh sáng rỡ.
Đúng rồi! Sao anh không nghĩ ra?
Trần Hạo rất giỏi đóng kịch, ngộ nhỡ bắt cóc cô nhưng lại giả vờ như không biết gì.
Anh đứng dậy, phủi phủi áo quần, hai con ngươi lộ rõ vẻ căm phẫn.
" Mau đến căn hộ ở ngoại ô của hắn đi. "
Vương Xuân Thành gật đầu tuân lệnh, lên xe chạy nhanh đi.
Hắn có mua một căn hộ ở vùng ngoại ô, đương nhiên khi làm việc gì xấu, hắn đều làm ở đó.
Anh biết vì đã âm thầm cho người theo dõi hắn.
Trước đây khi cặp kè với Thiên Vân, hắn và ả đã ở đó để không bị phát hiện.
Đúng là ghê tởm.
Một chiếc xe đen sang trọng chạy đến, đèn pha chiếu thẳng vào mắt, khiến anh bất giác chau mày.
Trần Hạo dừng xe, vội vã đến trước mặt anh.
Hắn thở hổn hển, người ngoài nhìn vào chắc chắn không biết được hắn đang diễn kịch.
" Tìm thấy chưa? "
Anh khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
" Mẹ kiếp! "
Hắn vung tay đấm thẳng vào mặt anh, cơn đau buốt ập tới khiến anh một lần nữa nhíu chặt chân mày.
Cú đấm này chứa đựng biết bao nhiêu sự căm ghét, thù hằn anh mà bấy lâu hắn luôn kìm nén.
" Nữ nhân của mình còn không biết bảo vệ, đáng là đàn ông không?! "
Anh đưa tay chạm hờ lên khóe môi bị rỉ máu, khuôn mặt lạnh tanh.
Trần Hạo vẻ mặt giận dữ, hơi thở nặng nề.
Đúng là hắn diễn rất tốt, nhưng dám đánh anh là một sai lầm lớn.
[.....]
Tại ngoại ô thành phố.
Bella tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ, trước mắt hoàn toàn tối om.
Cô sợ nhất là bóng tối, giờ đây không khỏi hoang mang lo sợ.
Hai tay bị cột chặt đằng sau lưng, khó lòng mà thoát ra được. Vùng vẫy cách mấy cũng đều trở nên vô vọng.
Khuôn miệng xinh xắn mấp máy không ra hơi, cảm giác bất lực len lỏi trong lòng, cô thật sự rất sợ!
Cô đang ở đâu?
Ai là người...
Trần Hạo!
Chính hắn là người bắt cô tới đây?
Cô nhớ lúc nãy, khi cô vừa gọi điện cho Hinh Nhi xong thì Trần Hạo dừng xe trước mặt cô, hạ kính xuống, khuôn mặt hiền từ.
" Sao cô lại ở đây? Nguy hiểm lắm, mau lên xe tôi đưa cô về. "
Vừa định từ chối nhưng hắn lại nói tiếp.
" Dù gì tôi cũng sắp là anh rể của cô, lo ngại gì chứ? "
Lời nói này của hắn là muốn cô không có cách nào từ chối.
Thân làm tiểu bối, sao có thể phụ lòng trưởng bối?
Cô lên xe, chạy chưa được bao lâu, cô liền thấy ngờ ngợ.
" Đường này không phải là đường về nhà tôi..."
Nghe cô nói, hắn liền dừng xe lại, lấy gì đó trong túi quần.
Cô chăm chú nhìn hắn, nhanh như cắt liền bị hắn bịt miệng lại.
Cô vùng vẫy nhưng bất thành, dần dần ngất lịm đi.
Giờ đây, ở nơi này, trước mắt toàn là bóng tối đen như mực, hai tay bị trói chặt, càng làm cô thêm hoảng loạn.
Nhưng bây giờ nằm đây sợ hãi, khác nào đang đợi sói đến ăn thịt?
Cô cố lấy lại bình tĩnh, tay từ tốn cựa quậy, nhằm thoát khỏi sợi dây đang buộc chặt sau lưng.
Cớ sao chưa làm xong nhiệm vụ, lại phải đối mặt với những chuyện không đâu này?
Năm lần bảy lượt rơi vào nguy hiểm, tại sao ông Trời lại đối xử với cô như vậy?
Cô chỉ muốn cho kẻ ác một bài học thích đáng, nhưng lại luôn bị chướng ngại vật cản trở lối đi.
Thật bất công.
Hơn mười lăm phút sau, cuối cùng cũng đã gỡ bỏ được sợi dây kia, lòng thở phào nhẹ nhõm.
Cô cởi bịt mắt, nhìn xung quanh.
Nơi này thật lạ...
Căn phòng nhỏ nhắn, đơn giản, xung quanh thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
Là mùi hương của Trần Hạo.
Không thể lẫn đi đâu được, đã mấy năm trôi qua, hắn vẫn luôn dùng mỗi loại dầu gội này, vì thế lúc nào cũng có mùi này...
Cô thôi nghĩ nhiều, đứng dậy tìm kiếm lối thoát.
Cửa phòng khóa chặt, cửa sổ cũng tương tự.
Điều cần làm là nên tìm chìa khóa.
Nhưng hắn làm sao có thể ngu ngốc đến nỗi để chìa khóa trong nhà cho cô dễ dàng thoát ra?
Cô liền nhớ đến điện thoại của mình, nhưng tìm mãi chẳng thấy.
Bộ đồ trên người mỏng tanh, khiến cô không khỏi rùng mình vì cái lạnh của gió bên ngoài thổi vào.
Gió...
Có gió, nghĩa là có một chỗ nào đó thông ra bên ngoài!
Cô tìm kiếm xung quanh, nhưng không tài nào tìm được lối thông gió.
Chợt nhớ ra gì đó, liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Đúng như cô nghĩ, lối thông gió ở trong nhà vệ sinh, phía trên đỉnh bồn tắm.
Nhìn xuống thân thể mình, giờ mà ra ngoài, chắc chắn sẽ không còn thể diện gì.
Nhưng nếu không thoát thì không biết tên biến thái kia định làm gì cô.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy thế định trèo ra ngoài.
Tuy không biết đằng sau bức tường kia là gì, nhưng miễn vừa người cô sẽ trèo lên tất.
Nếu chẳng may rớt xuống đường, chết đi cũng được, còn hơn bị tên không bằng loài cầm thú kia làm nhục.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên dồn dập, cô giật mình, trượt chân té xuống bồn tắm.
Đầu va đập mạnh vào thành bồn, cơn đau buốt ập tới, khiến trước mắt tối sầm lại, choáng váng.
Tiếng gọi lo lắng vang lên bên tai, cô nghe rõ mồn một nhưng cơ thể khó mà đứng lên được.
" Chu tiểu thư, cô có ở trong đó không? "
Khóe môi mấp máy không thành tiếng, cô dùng hết sức bình sinh đứng lên, khập khiễng bước về phía cửa phòng.
Cô dùng sức đập cửa liên hồi, bên ngoài Vương Xuân Thành thấy vậy liền nói.
" Cô lùi ra phía sau, tôi sẽ phá cửa. "
Chưa kịp định hình, trước mắt cô tối sầm lại, cơ thể chao đảo ngã xuống nền nhà.
Cô vẫn nghe được tiếng cậu đập cửa, nhưng dần mất đi nhận thức, chìm vào giấc ngủ sâu.
Dưới phần đầu rỉ máu ra nền nhà, cô bây giờ không còn cảm thấy đau đớn nữa, thân thể bé nhỏ dần mất đi cảm giác, tay chân lạnh buốt, khuôn mặt dần tái nhợt.
Vương Xuân Thành phá cửa thành công, khi bước vào thấy cô nằm bất động dưới sàn, khuôn mặt cậu hoảng hốt.
" Cô Chu! "