• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Mỹ Hạnh bị Phương Tú Âm chọc tức nhưng chỉ biết nhịn xuống, bà ta vẫn còn nhiều thời gian để dạy dỗ một kẻ không biết an phận như Phương Tú Âm, bà ta liền ra hiệu cho Trần Hạo Dương để cả hai rời đi trước, tránh để bản thân bị Phương Tú Âm làm cho tức chết…

Phương Tú Âm tức giận ngồi xuống ghế, cô cau mày nhìn về phía Trần Hạo Phong rồi khó chịu với hắn…

“Tính cách mẹ kế của anh tệ thật đấy, sao anh có thể sống cùng bà ta suốt bao nhiêu năm nay thế?”

Trần Hạo Phong không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Trước khi hắn bị liệt thì hắn không sống ở dinh thự chính của Trần gia, hắn có một căn thiệt thự khá lớn ở vùng ngoại ô nên thường đến đó để nghỉ ngơi. Còn sau khi hắn bị liệt thì Vương Trạch Vinh là người thế chỗ của hắn, còn hắn đi lo liệu chuyện bên ngoài giúp cậu ta và một số việc riêng của mình. Vậy nên người chịu được cái tính khó ở của Lâm Mỹ Hạnh chỉ có mỗi Vương Trạch Vinh…

“Anh quen rồi, em đừng để ý đến lời nói của bà ta, chỉ cần sống là được…”

Câu trả lời của Trần Hạo Phong càng khiến Phương Tú Âm điên lên. Hôm nay là ngày cưới của bọn họ mà bà ta còn lên mặt được, vậy những ngày bình thường bà ta còn quá đáng nhiều như thế nào cơ chứ?

“Anh yên tâm đi, từ nay trở về sau bà ta không gây sự với anh được nữa đâu!”

Phương Tú Âm vỗ nhẹ lên vai Trần Hạo Phong như đang an ủi hắn, nhưng cô đâu biết rằng người đàn ông kia lại là cáo già ngàn năm đã tu luyện kĩ càng, chỉ là bây giờ chưa phải lúc để hắn ra tay mà thôi…

“Cảm ơn em, để em phải chịu ấm ức rồi…”

Trần Hạo Phong yếu đuối nói ra mấy chữ đã khiến Phương Tú Âm thương cảm, cô cứ tưởng rằng Trần Hạo Phong sẽ là tên điên khó ăn khó ở, ai ngờ đâu hắn lại nhu nhược yếu ớt hơn cô nghĩ. Suốt bao năm nay hắn bị mẹ kế bắt nạt lại chỉ biết ngồi yên chịu đựng không dám phản kháng…

Trần Hạo Phong quay sang liền nhìn thấy nụ cười của Phương Tú Âm khiến hắn giật mình, hắn chắc chắn cô đang tính kế gì đó trong đầu để trả thù giúp hắn. Vậy hắn lại càng mong chờ cho đến khi chuyện đó xảy ra rồi…

“Mặc dù anh không có quyền lực gì ở Trần gia, nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em chu toàn, chắc chắn sẽ không để em chịu uỷ khuất…”

Phương Tú Âm khá bất ngờ khi nghe câu đó, cô chậm rãi đưa tay xoa đầu của Trần Hạo Phong rồi đáp lại hắn…

“Anh yên tâm đi, em tự có cách để bảo vệ mình, nhưng ngược lại là anh, khi không có em thì đừng để bà ta ức hiếp anh nữa…”

Trần Hạo Phong ngoan ngoãn gật đầu khiến Phương Tú Âm buồn cười, cô có cảm giác mình đang khuyên nhủ một chú cún nhỏ chứ không phải ông chồng to xác, nhưng biết sao được, cô thích nhất là những chú cún nhỏ biết nghe lời…

Trần Hạo Phong ngồi được một lúc lại cảm thấy chán nản, hắn thật sự muốn lái xe đi khắp thành phố để tận hưởng không khí bên ngoài rồi về căn biệt thự ở ngoại ô của mình ngủ một giấc thật ngon, sau đó thức dậy để làm việc…

Trong hai năm Vương Trạch Vinh thế chỗ của Trần Hạo Phong thì hắn đã gây dựng ra một cơ ngơi dành cho riêng mình.

Trần Hạo Phong không phải là người chơi đẹp đến mức sẵn sàng nhường lại vị trí tổng giám đốc cho Trần Hạo Dương, hắn đã chuyển hết số tiền hàng tỷ đô mà mình kiếm được cho một công ty ma ở nước ngoài, mà người điều hành công ty ma đó lại là bạn của hắn.

Sau khi Trần Hạo Dương ngồi lên vị trí tổng giám đốc, cậu ta phát hiện ra công ty bị thiếu hụt tài nguyên trầm trọng, mặc dù cậu ta biết tiền là do Trần Hạo Phong làm mất nhưng không thể điều tra ra, cuối cùng phía công ty chỉ kết luận sơ sơ như đại thiếu gia nhà họ Trần vô dụng, lợi dụng chức vụ rồi tiêu sài phung phí, khiến cả Trần Hạo Dương bị liên luỵ mặc dù đã giải thích rất nhiều lần.

Trần Hạo Phong chuyển tiền đến cho công ty mà của bạn mình xong thì bắt đầu dùng danh nghĩa của Vương Trạch Vinh đầu tư vào công ty cũ của mẹ mình là EJC (Exclusive jewelry company) - một công ty trang sức độc quyền vững mạnh trên thị trường.

Nhờ đó Vương Trạch Vinh chỉ ngồi yên một chỗ nhưng lại trở thành đứa con trai tài giỏi nhất của Vương gia, anh ta nhanh chóng trở thành người thừa kế duy nhất được định sẵn ngay sau khi Vương lão gia qua đời.

Hiện tại Trần Hạo Phong là chủ sở hữu hàng loạt các cửa hàng của EJC trên thị trường với công ty mẹ được đặt tại Pháp. Đây cũng là hãng trang sức tài trợ cho hàng loạt các hoạt động từ thiện, nổi tiếng với danh xưng là “Hãng trang sức đến từ thiên đường”.

Mặc dù EJC không thể so sánh với JK của Trần gia nhưng vẫn là đối thủ đáng gờm ở nước ngoài. Mục đích của Trần Hạo Phong là sáp nhập EJC vào JK, sau đó thống nhất đổi tên thành EJC theo đúng cái tên mà mẹ hắn đặt. Cuối cùng là sử dụng mỏ khoảng sản có sẵn của Trần gia để thiết kế và buôn bán trang sức…



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK