- Nữ tiền bối có chuyện gì chỉ giáo?
Vẻ mặt của người đàn bà thần bí kia thấy trầm nặng khác thường, thấp giọng bảo :
- Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi hãy nên xa lánh chốn giang hồ này càng xa càng tốt.
Đường Thế Dân kinh hãi trong lòng khôn tả, chiếu cặp mất sáng ngời nhìn thẳng vào mặt người đàn bà thần bí kia.
Chàng nhủ thầm :
- Ồ, chẳng lẽ người đàn bà bí mật này lại là... nhân vật khủng bố máu tanh Đại Hành Quyết?
Chàng khích động :
- Nữ tiền bối tại sao như thế?
Người đàn bà thần bí tiếp bằng giọng nói như kẻ bề trên chỉ bảo kẻ bề dưới :
- Tiểu tử, lìa càng xa càng hay, từ phút giây này chớ có để cho ta trông thấy mặt ngươi một lần nào nữa.
Đường Thế Dân lấy lại sự bình tĩnh :
- Nữ tiền bối tại sao như thế?
Người đàn bà thần bí cười lạnh gáy :
- Tại vì ta muốn để cho ngươi được sống thêm ít lâu.
Bất giác Đường Thế Dân nổi cơn thịnh nộ vì câu nói quá ngạo mạn kiêu căng của người đàn bà thần bí.
Chàng lạnh trầm xuống :
- Nữ tiền bối có biết ta là ai không?
Người đàn bà thần bí ngược ngạo :
- Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hữu danh hay vô danh tiểu tốt, ta chỉ bảo ngươi phải cấp tốc rời khỏi chốn này là vừa.
Đường Thế Dân cũng chẳng chịu kém :
- Tại hạ cũng muốn biết nữ tiền bối là ai, rồi mới có thể phúc đáp những chuyện khác được.
Người đàn bà thần bí trề môi :
- Ngươi không cần hỏi thêm làm gì, và ngươi cũng chưa đủ tư cách để hỏi đến danh hiệu của ra.
Đường Thế Dân nổi giận trợn mắt hừ lạnh lùng lên một tiếng, toan muốn phóng trở lên ngựa không thèm nói chuyện nữa.
Người đàn bà thần bí kia vai không lay động, thậm chí cả đầu gối cũng chẳng co lên, ngay thẳng thân hình như pho tượng sà một cái thẳng tới chắn ngang trước mặt Đường Thế Dân.
Bà ta cất giọng lạnh lẽo như ma mụi :
- Hãy nghe cho rõ đây: Lần sau nếu ngươi cãi lệnh ta còn có mặt trong thành Khai Phong này thì chớ mong còn mạng sống trở về. Ngươi đã nghe rõ chưa?
Thân pháp vừa rồi của đối phương khiến cho Đường Thế Dân bất giác phải kinh hãi trong lòng.
Quả thật ít khi trông thấy trong chốn giang hồ một nhân vật võ công cao thâm như thế.
Song những lời nói của người đàn bà thần bí vừa qua làm lòng chàng khó chịu vô cùng.
Đây là ý nghĩa gì?
Phải chăng người đàn bà thần bí này chính thật là... nhân vật Đại Hành Quyết gây án mạng vừa qua.
Nếu không thì tại sao bà ta lại có những hành động bao trùm bí mật đến như thế.
Một ý niệm cho Đường Thế Dân sáng rực lên.
Đó là chuyện chàng vừa mới nhậm chức Thống lãnh của tòa Phong bảo.
Hay là Đại Hành Quyết nghe tin đó rồi tới đây cảnh cáo chàng trước khi hành thủ?
Có thể cũng bị liệt vào số nạn nhân như lão Hành pháp, Chấp pháp và Hồ Đại Minh?
Cũng có thể như thế lắm chứ không.
Trong lòng Đường Thế Dân đã nghi ngờ người đàn bà thần bí này đến sáu phần.
Chàng cất giọng trầm trầm :
- Nữ tiền bối nên nhớ cho từ xưa đến nay tại hạ chưa từng để cho bất cứ một ai uy hiếp mình cả.
Người đàn bà thần bí hừ lạnh :
- Đây không phải ta uy hiếp ngươi, mà chính là lời cảnh cáo trước khi có sự bất hạnh đến với ngươi.
Đường Thế Dân nghiêm trọng :
- Nếu nay nữ tiền bối không chịu nói rõ lai lịch của mình, mà lại thốt ra những lời vu vơ như thế, thì tại hạ không dám lãnh giáo ở nơi nữ tiền bối nữa. Tại hạ bắt buộc xin cáo từ, hẹn gặp lại khi khác.
Nói xong Đường Thế Dân toan phóng mình lên lưng ngựa thì người đàn bà thần bí đã khoát tay :
- Đứng lại!
Đường Thế Dân dừng bước, nhìn người đàn bà thần bí bằng cặp mắt vô cùng khinh khỉnh :
- Nữ tiền bối còn chuyện gì chỉ giáo hãy nói ra luôn cho, tại hạ không đủ thời giờ viển vông được nữa.
Người đàn bà thần bí nói :
- Ngươi sắp phải ân hận rồi đấy.
Đường Thế Dân nhíu cặp lông mày kiếm :
- Sợ e không đến nỗi như thế.
Người đàn bà thần bí trợn mắt sáng ngời :
- Nơi đây không tiện đàm đạo với nhau, vậy tiểu tử ngươi hãy theo ta ra ngoài quan lộ là hơn.
Vừa nói người đàn bà thần bí tự mình bắn đi ngay trước không cần phải nhìn lại phía sau.
Ba ta trở ra ngoài quan lộ.
Đường Thế Dân giận trong lòng thầm nhủ :
- Dù ả là nhân vật khủng bố Đại Hành Quyết nhưng ta há sợ ả mà không theo một phen xem sao.
Nghĩ như vậy chàng thót lên lưng ngựa phóng chạy theo phía sau lưng người đàn bà thần bí đó.
Ra ngoài quan lộ cả hai tiến về khu rừng cách đó chừng bốn năm dặm.
Lát sau đã tới khu rừng.
Người đàn bà thần bí tiến vào trong rừng trước không thèm ngó nhìn Đường Thế Dân.
Hình như bà ta tin rằng chàng phải theo vào đó vậy.
Đường Thế Dân xuống ngựa dắt vào trong cột vào gốc cây đại thọ.
Chàng rút thanh trường kiếm cầm trong tay đề phòng biến cố rồi theo hướng người đàn bà thần bí đi vào.
Cặp mắt sáng ngời của Đường Thế Dân quét nhìn lại hai bên đề phòng có cuộc mai phục sẵn sàng ứng phó.
Chàng vừa nghĩ :
- Đối phương này nếu không đúng là nhân vật chánh cống Đại Hành Quyết, thì cũng là đồng đạo của hắn, sẵn đây ta cũng nên giao tranh với hắn biết đâu là màu sắc của võ công để hắn khinh thường người trong chốn giang hồ này.
Khi đó Đường Thế Dân đã tiến vào bãi cỏ chung quanh có nhiều cây tòng lá xanh um.
Đã thấy người đàn bà thần bí đứng lại chờ chàng.
Đường Thế Dân tiến tới đứng trước mặt người đàn bà thần bí cách khoảng chừng vài trượng.
Người đàn bà thần bí nhìn chàng buông trầm giọng xuống :
- Tiểu tử, đây là lần cuối cùng ta muốn biết ngươi có chịu rời khỏi chốn này hay không?
Đường Thế Dân bình tĩnh :
- Ít nhất lão tiền bối cũng phải nêu ra nguyên nhân để tại hạ suy nghĩ có nên thi hành theo lời nữ tiền bối không cái đã.
Người đàn bà thần bí ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp :
- Như vậy cũng được, nếu nay ngươi muốn biết rõ nguyên nhân tại sao ta bắt buộc ngươi như vậy thì hãy nghe đây: Cũng chỉ tại vì ngươi đã phá hoại cuộc hôn nhân của kẻ khác nên ta buộc ngươi phải rời khỏi chốn này.
Bất giác Đường Thế Dân đã ngơ ngác cả người, vì chưa hiểu ra làm sao cả.
Chàng phá hoại cuộc hôn phối của ai đây?
Nếu như thế đối phương đâu phải là nhân vật khủng bố máu tanh Đại Hành Quyết.
Như vậy sự dự đoán của chàng vừa rồi đã không đúng.
Song người đàn bà thần bí này là ai?
Tại sao đương nhiên gây sự với chàng?
Đường Thế Dân hỏi :
- Những lời của nữ tiền bối tại hạ nghe chẳng hiểu gì cả.
Người đàn bà thần bí nổi giận trợn mắt lên :
- Sức nhẫn nại của ta có hạn. Nếu ngươi cứ mãi giả vờ không chịu hiểu thì chớ có trách ta sao hành động hiểm độc với ngươi. Ngươi hãy sửa soạn công lực để bảo tồn cái tiểu mạng của ngươi là vừa.
Nói xong người đàn bà thần bí giơ năm ngón chỉ bén nhọn như gươm vồ Đường Thế Dân.
Chiêu thức cái vồ này của bà ta thật là huyền diệu khiến cho đối phương khó mà tránh né đi cho được.
Đường Thế Dân thấy năm ngọn chỉ phong quái gở bất giác trong lòng phải rúng động và kinh hoàng.
Với công lực của sư phụ chàng truyền dạy quả thật không thể nào chống đỡ nổi.
Lẹ như chớp Đường Thế Dân thi triểu ngay chiêu thứ nhất của Truy Hồn tam chiêu nghênh đón.
Chiêu này lấy thủ làm công rất huyền ảo, đồng thời cũng hiểm độc vô song.
Sự độc hiểm của nó là Đường Thế Dân theo thế kiếm thuật tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải chỉ rút ra nửa phần thanh trường kiếm thôi, rất kỳ dị chưa từng thấy trong chốn giang hồ.
Tuy lưỡi kiếm không tuốt ra khỏi vỏ song nếu người đàn bà thần bí khi tiến chiêu nếu không thu hồi tự khắc sa vào cái lưới rập của Đường Thế Dân giăng sẵn.
Song sự thần tốc về thân thủ, mau lẹ về kinh nghiệm giang hồ và phản ứng tuyệt vời của người đàn bà thần bí quả nhiên đạt đến mức độ kinh người.
Khi cái vồ của người đàn bà thần bí vừa còn cách Đường Thế Dân chừng năm tấc chợt thấy thế kiếm thuật dị kỳ của đối phương liền thu hồi trở lại nhanh chóng.
Cốp!
Một tiếng khô rợn nổi lên sân trường.
Thân lưỡi kiếm vừa lộ ra nửa phần của Đường Thế Dân cũng vừa nạp trở lại trong vỏ kiếm.
Cách sử kiếm của chàng tài tình quái lạ ngoài sức tưởng tượng của người đàn bà thần bí.
Thần tình của người đàn bà thần bí cực kỳ kinh hãi trợn mắt nhìn thẳng vào mặt Đường Thế Dân.
Giây lâu bà ta hỏi :
- Tiểu tử, đây là kiếm pháp gì.
Đường Thế Dân lạnh trầm :
- Kiếm pháp là kiếm pháp chứ còn gì nữa mà hỏi, hãy thối lui là sống, bằng tiến lên là vong mạng.
Mặt mày người đàn bà thần bí nhăn nheo lên, chợt tháo lui trở lại hai bước.
Bà ta buông trầm :
- Tiểu tử hãy coi đây!
Người đàn bà thần bí chợt cong mình lại như con tôm, hai cánh tay đưa ra trước, bàn chưởng công lại nửa phần một hình thù võ công vô cùng quái lạ.
Trong bụng Đường Thế Dân ái ngại lên.
Xưa nay trên chốn giang hồ chưa có lần nào chàng gặp một đối thủ lại có lối võ công kỳ dị như thế.
Đường Thế Dân không hiểu đối phương định dùng thế độc gì hạ thủ chàng trong chiêu này đây.
Chàng nhủ thầm :
- Ồ, vậy thì ta thi triển đệ nhị chiêu trong Truy Hồn tam kiếm xem thử ả làm gì cho biết.
Nghĩ như thế rồi Đường Thế Dân nắm chặt vỏ kiếm và thân kiếm chờ đợi người đàn bà thần bí triển chiêu.
Nếu người đàn bà thần bí ra chiêu tức khắc chàng thi triển tuyệt kiếm đối phó liền.
Sân trường ngưng đọng đến ngạt thở.
Hai bên sắp lâm vào trận sanh tử đấu với nhau.
Một bên là người đàn bà thần bí võ công quái gở, còn một bên là trang thiếu hiệp cương cường bậc nhất giang hồ.
Chính trong khi ấy.
Một giọng cười quái lạ chợt từ đâu đưa tới, tiếp theo đó có giọng khàn khàn nổi lên :
- Ha ha... tuy nhân mạng không đáng gì cho lắm, nhưng cũng không thể tự ý giết người một cách vô lối như vậy được. Lão bà Hộ Giá, xin lão bà thâu hồi chiêu thức quái gở đó đi.
Bất giác trong lòng Đường Thế Dân rúng động lên.
Danh từ Hộ Giá nghĩa là gì?
Như thế chứng tỏ người đàn bà thần bí này là lão Hộ Giá chứ chẳng còn nghi ngờ chi nữa.
Nhưng lão bà hộ giá cho ai?
Đường Thế Dân đưa mắt nhìn qua hướng vừa phát ra giọng trầm khàn gọi bà Hộ Giá đó.
Người đàn bà thần bí chợt thét lanh lảnh :
- Ngươi là ai?
Thanh âm trầm khàn quái gở kia nổi lên :
- Vũ Nội Cuồng Khách!
Sắc mặt của người đàn bà thần bí kia chợt biến đổi rất là nhanh chóng, chợt cất giọng căm hờn :
- Lão Vũ Nội Cuồng Khách điên cuồng kia, nay ngươi muốn chen vào chuyện ân oán của thiên hạ à?
- Ha... ha... ha...
Đường Thế Dân nghe đến bốn tiếng Vũ Nội Cuồng Khách thì cau cặp lông mày lưỡi kiếm lại.
Vũ Nội Cuồng Khách thuộc hạng người gì?
Chàng suy nghĩ thì chợt nhớ có lần chàng đã nghe tới cái danh hiệu Vũ Nội Cuồng Khách này rồi.
Trong giới võ lâm có một nhân vật cao thủ tột hạng tên là Vũ Nội Cuồng Khách, tánh tình thật quái gở, điên loạn bất chừng, hay dự vào những chuyện thị phi của võ lâm.
Nay lão nhân điên kia đã xuất hiện tại cánh rừng này trong khi trận đấu giữa chàng và người đàn bà thần bí tới hồi khốc liệt.
Người đàn bà thần bí hừ lạnh lẽo :
- Vũ Nội Cuồng Khách, gan dạ hãy xuất hiện cho mau, đừng núp trong rừng thi hành độc thủ thấp hèn.
- Ha... ha... ha...
Sau loạt tiếng cười quái thình lình thấy một chiếc bóng từ trong rừng loạng choạng bước ra.
Chiếc bóng này coi lại là một vị quái nhân kỳ dị chưa từng thấy trên chốn giang hồ.
Đó là một lão nhân đầu sói, còn lại tóc rối nùi như ổ quạ, đi chân không, râu mọc đầy mép, mình vận áo lam dài kéo lên giắt tới bụng.
Trong tay lão quái nhân này cầm cây trượng bằng mây cong queo khó coi, hai chân bước thấp bước cao, lảo đảo tiến tới trước mặt người đàn bà thần bí kia.
Sau đó lão quái nhân đứng lại nhìn người đàn bà thần bí cười khà :
- Ha... ha... ha... ha... ha...
Người đàn bà thần bí định thần nhìn kỹ quái nhân rồi buông trầm giọng thét lên :
- Muốn phát khùng điên thì hãy đi nơi khác mà phát khùng, chốn này nay không có chuyện của lão đâu.
Một lão quái nhân từ trong bụi tiến ra.
Dáng lão đi lảo đảo như người say rượu triền miên không bao giờ ngớt vậy.
Đường Thế Dân nhìn qua lão nhân đó bất giác rúng động trong lòng vì không ai khác hơn là Vũ Nội Cuồng Khách.
Vũ Nội Cuồng Khách tới đứng trước mặt lão bà thần bí mắt lấy mắt nhìn mà cười khà.
Người đàn bà thần bí buông trầm :
- Lão tới đây có chuyện gì?
Vũ Nội Cuồng Khách trỏ Đường Thế Dân :
- Chớ có giết gã tiểu tử này.
- Vì sao vậy?
- Vì gã không phải thủ phạm trong vụ kia.
Người đàn bà thần bí sửng sốt :
- Lão bảo sao? Gã này không phải là thủ phạm trong vụ kia hay sao?
Vũ Nội Cuồng Khách gật đầu :
- Đúng vậy.
Người đàn bà thần bí lại quét cặp mắt sáng rực nhìn qua Đường Thế Dân một lần nữa như để dò xét sau cùng.
Bà ta lạnh lùng :
- Vũ Nội Cuồng Khách, lão không nói dối ta chứ?
Vũ Nội Cuồng Khách vỗ ngực mình sang sảng giọng :
- Như lão bà đã rõ, bình sinh lão phu nổi tiếng là một kẻ ngay thẳng nhất trong chốn giang hồ, không hề nói dối bất cứ với ai nửa lời, tại sao lại phải hoài nghi.
Người đàn bà kia trầm giọng xuống :
- Nay lão thân tạm thời tin theo lời lão, nhưng nếu sau này ta biết lại lão gạt ta thì...
Vũ Nội Cuồng Khách trợn mắt :
- Thì lão phu sẽ chịu tội với lão bà bất cứ lúc nào, lão bà đã bằng lòng rồi chứ?
Người đàn bà thần bí nghe Vũ Nội Cuồng Khách thốt xong không thốt lời nào nữa vội quay mình đi ngay.
Ả bắn mình một cái đã xa mấy trượng rồi chỉ lắc lư thêm vài cái nữa là đã hút dạng trong rừng.
Thân pháp của người đàn bà thần bí quả thật kỳ tuyệt trong chốn giang hồ đáng sợ rồi đây.
Đường Thế Dân nhìn theo khinh công của người đàn bà thần bí bất giác đã phải chép miệng :
- Đây là một nhân vật thần kỳ!
Chàng đứng lặng người suy nghĩ câu chuyện giữa Vũ Nội Cuồng Khách và người đàn bà thần bí.
Tại sao người đàn bà thần bí này lại nằng nặc quyết một cho rằng chàng dẫn dụ ả con gái nào đó?
Ả lại quyết giết chết chàng đi?
Đây là chuyện gì?
Còn Vũ Nội Cuồng Khách tại sao lại can thiệp vào không cho người đàn bà thần bí hành hung cùng chàng?
Đồng thời lão quái nhân lại còn bảo người đàn bà thần bí hãy tới Long Đình sẽ hiểu rõ mọi việc.
Ngẫm nghĩ thật lâu mà Đường Thế Dân cũng chẳng làm sao suy đoán ra chuyện gì đã xảy ra.
Vũ Nội Cuồng Khách hé miệng cười khà :
- Tiểu tử, bây giờ chính ngươi phải đãi rượu cho lão phu là hợp tình hợp lý rồi đấy.
Đường Thế Dân giật mình nhìn lại Vũ Nội Cuồng Khách, rồi cất giọng ôn tồn nói với lão :
- Chuyện đãi khách, thù tạc rượu thịt đối với tại hạ không có gì quan trọng, có điều hậu bối mới rõ câu chuyện xảy ra như thế nào mà tại sao lão bà kia lại nằng nặc đòi giết cho bằng được hậu bối như thế lão tiền bối có rõ chăng?
Vũ Nội Cuồng Khách đáp :
- Chuyện chẳng có gì lớn lao cho lắm. Cũng chỉ tại vì lão bà kia đã nhận lầm tiểu tử nên mới có hành động hung hăng với ngươi như thế. Nay ngươi đãi khách một bữa rượu thịt không có gì oan uổng cả, nếu không gặp lão phu tới đây kịp thời thì thấy cũng chẳng phải là dễ dàng gì cho ngươi đâu, thân thủ của lão bà kia tuy vậy rất là khó chịu chớ chẳng vừa đâu.
Đường Thế Dân tiếp :
- Lão tiền bối có thể thuật cho tại hạ nghe cái lai lịch của lão bà vừa rồi chăng?
Quái lão nhân lắc đầu :
- Tiểu tử ơi, nay ngươi đừng biết tới cái lão bà ấy là càng hay cho ngươi thôi, chúng ta hãy tìm nơi nào có quán rượu vào nhậu nhẹt một phen, lão phu cảm thấy tới cữ đây rồi.
Đường Thế Dân thấy hiện giờ vào trong thành thăm sư muội Thượng Quan Văn Phụng đã quá trễ, nay cũng đành đi với lão nhân Vũ Nội Cuồng Khách này ăn uống một hồi, trước là đáp lại tấm lòng tốt của lão, hai nữa là để thù tạc với lão một phen.
Nghĩ vậy nên Đường Thế Dân gật đầu :
- Đúng vậy, nay chúng ta hãy tìm quán rượu ăn uống một hồi. Tại hạ xin mời lão tiền bối hướng dẫn cho.
Vũ Nội Cuồng Khách chợt trợn cặp mắt lên :
- Tiểu tử, ngươi miễn cưỡng mà đãi rượu cho lão phu đây chăng? Nếu ngươi thấy tiếc tiền với ta thì ta cũng chẳng màng gì uống chung rượu của ngươi đâu.
Đường Thế Dân cười nhỏ nhẹ :
- Lão tiền bối chớ có hiểu lầm như thế, thật tình tại hạ được mời rượu lão tiền bối đây là một điều vạn hạnh vô cùng vậy thì có lý nào lại tiếc tiền hay sao.
Vũ Nội Cuồng Khách gật gù :
- Hay lắm. Nay để lão phu dẫn đường cho tiểu tử. Ở đằng kia có quán rượu gọi là Túy Tiên Tửu. Chúng ta gặp tại đó là hay nhất. Nhất định ngươi phải tới, chớ có để lão phu ngồi chờ ngươi không tiền trả rượu thịt, lại nữa bảo thật lão phu cũng chẳng có món vật nào trong mình cầm thế.
Đường Thế Dân mau mắn :
- Tại hạ đâu dám thất lễ đến thế.
Vũ Nội Cuồng Khách nói :
- Vậy thì lão phu đi trước đây.
Nói dứt lão quái nhân loạng choạng như người trong cơn say rượu bước đi.
Tuy vậy cách đi của Vũ Nội Cuồng Khách rất nhanh, chỉ lắc lư vài cái lão đã xa ngoài hai mươi trượng.
Đường Thế Dân trở lại mở dây cột ngựa xong thì Vũ Nội Cuồng Khách đã biệt dạng đi rồi.
Chàng leo lên lưng ngựa phóng theo hướng lão quái nhân vừa khuất mà trong lòng nghĩ ngợi miên man...
* * * * *
Túy Tiên Tửu là một cái quán rượu ở tại con đường phía Tây thành Khai Phong.
Quán rượu này trang hoàng thật lộng lẫy, đủ thứ tiện nghi, những hình Bát Tiên rực rỡ, đèn treo hoa dây từ ngoài đến bên trong.
Song có điều thực khách nơi đây rất ít, đồng thời phần nhiều là hạng trung và hạ lưu.
Đường Thế Dân nhắm hướng chạy riết tới quán Túy Tiên Tửu, nhảy xuống lưng ngựa.
Một tên tiểu nhị liền dắt ngựa cho đi ăn cỏ.
Chàng thiếu hiệp bước vào trong quán Túy Tiên thì đã thấy Vũ Nội Cuồng Khách ngồi trong đó từ lâu rồi.
Lão quái nhân giơ cao tay ngoắc Đường Thế Dân cho chàng trông thấy chỗ ngồi của lão mà tiến vào.
Đường Thế Dân vào đến nơi thì đã thấy Vũ Nội Cuồng Khách gọi ra bảy tám món ăn.
Món nào cũng như món nào đều là thức ăn quí giá đắt tiền.
Đường Thế Dân tươi cười ngồi xuống đối diện cùng Vũ Nội Cuồng Khách.
Vũ Nội Cuồng Khách cầm đũa ngay nói :
- Hãy ăn cho mau, lão phu đói bụng quá rồi không thể nào chờ đợi thêm được nữa.
Nói dứt lời Vũ Nội Cuồng Khách gắp thức ăn bỏ vào miện nhau ngấu vừa ực rượu coi bộ ngon lành lắm.
Lão quái nhân ăn chưa hết miếng này tới miếng khác không ngừng bất cần đến Đường Thế Dân có ăn hay không.
Đường Thế Dân tủm tỉm cười ngồi xuống cầm đũa lên cũng gắp thức an và rót rượu cho mình.
Chàng lặng lẽ ăn uống với Vũ Nội Cuồng Khách.
Đường Thế Dân vừa ăn vừa nhìn Vũ Nội Cuồng Khách ngồi ăn và nhấm nháp rượu chợt nhớ tới một người.
Người đó chính là lão nhân áo vàng.
Cách ăn uống của lão nhân áo vàng cũng giống hệt như lão Vũ Nội Cuồng Khách này vậy.
Lão quái nhân nhấp rượu gắp thức ăn nhai ngon lành một hồi lâu chừng như trong bụng đã no rồi.
Sau thêm ba chung rượu nữa Vũ Nội Cuồng Khách mới buông đũa xuống đưa tay chùi mép.
Kế đó lão quái nhân nhìn Đường Thế Dân hoan hỉ :
- Bữa cơm tiểu tử đãi lão phu ăn thật là ngon, lâu lắm ta mới ăn một bữa thích thú như thế. Nay hãy để lại danh hiệu cho lão phu biết, ngươi tên gọi là gì?
Đường Thế Dân tươi mặt :
- Tại hạ tiểu danh là Đường Thế Dân.
Vũ Nội Cuồng Khách gật đầu lia lịa :
- Đường Thế Dân, Đường Thế Dân, lão phu sẽ ghi nhớ tên ngươi. Nay rượu tiệc đã xong, lão phu còn chuyện phải đi làm, vậy thì cáo biệt tiểu tử, hẹn gặp khi khác.
Vừa dứt lời Vũ Nội Cuồng Khách đã đứng lên, rồi quay lưng bước đi ra khỏi tửu quán.
Lão quái nhân chẳng nói thêm lời gì cũng chẳng nhìn trở lại Đường Thế Dân một lần nào nữa.
Hành động ngang tàng quái dị của Vũ Nội Cuồng Khách, Đường Thế Dân chẳng có câu chấp gì lão.
Bởi chàng nghĩ những bực dị nhân, quái kiệt trên chốn giang hồ thường có tánh quái gở như thế cả.
Đường Thế Dân gọi tiểu nhị tới tính tiền rượu thịt có hơn năm lạng. Một bữa ăn đắt giá nhưng chàng rất thích thú trong lòng.
Trả tiền rượu thịt xong Đường Thế Dân ra khỏi tửu quán thì thấy bóng tà dương đã ngả về phía Tây.
Tên tiểu nhị dắt con ngựa lại cho chàng, Đường Thế Dân móc một đĩnh bạc nhỏ tặng cho gã rồi nhảy lên lưng ngựa.
Chàng giục ngựa cho chạy ra ngoài quan lộ rồi mới phóng nước đại về phía ngôi cổ mộ.
Vì lúc nãy đã có hỏi trước hướng tới ngôi cổ mộ nên Đường Thế Dân không cần phải hỏi kẻ qua đường nữa.
Con tuấn mã chạy thật nhanh về phía ngôi cổ mộ trên bãi mộ tiêu điều.
Quả thật đúng là ngôi cổ mộ vì nó nằm trên địa thế hết sức hoang vu.
Nơi bãi tha ma cỏ mọc cao hơn đầu người, có nhiều cây tòng bá chung quanh rậm rạp, đìu hiu.
Khi bóng tà dương vừa tắt hoàng hôn buông xuống thì Đường Thế Dân cũng vừa đến nơi.
Chàng tìm một chỗ kín đáo ẩn núp vào đó.
Màn đêm xuống dần, rồi bóng đen trùm phủ cảnh vật đó đây hoang tàn lạnh lẽo.
Đường Thế Dân chờ mãi. Chàng nhẫn nại không chút nản lòng.
Canh một qua.
Canh hai đến.
Rồi canh ba.
Vẫn chưa trông thấy bóng dáng nhân vật nào cả.
Đường Thế Dân sốt ruột nghĩ thầm :
- Lạ thay, sao không thấy một ai cả vậy kìa?
Thình lình trong giờ phút đó có chiếc bóng từ đằng xa bắn tới nhanh nhẹn như quỷ mụi hiện hình.
Tâm thần Đường Thế Dân rúng động lên.
Là chiếc bóng nào đây?
Nhân vật khủng bố máu tanh Đại Hành Quyết?
Hoặc người đó là Hồng bảo chủ?
Không chần chờ thêm nữa Đường Thế Dân nhắm ngay phía chiếc bóng nọ vừa hút dạng bắn mình tới.
Chết ta rồi!
Bầu không gian vắng lặng tịch mịch của đêm dài chợt bị tiếng ré đó xé tan đi.
Tiếng ré này thật ngắn ngủi, hình như người đó vừa mở miệng ra là bị đối phương giết liền vậy.