Đối với sự quan tâm, săn sóc của hắn, Sakura dĩ nhiên là cảm động không thôi, cũng không khỏi áy náy vì không biết làm gì để giúp đỡ hắn. Nàng từng đề cập chuyện quay lại tập đoàn làm việc nhưng bị hắn dứt khoát từ chối. Hắn nói:
"Vợ là để yêu thương, không phải máy kiếm tiến. Mọi việc cứ để anh lo, tất cả những gì em phải làm là hưởng thụ và ngồi đếm tiền."
Sakura lại cho là không phải.
"Thế thì em khác gì tình nhân được anh bao nuôi?"
"Khác chứ!" Hắn ôm nàng vào lòng, cưng chiều hôn lên làn môi anh đào. "Em là vợ anh, là người phụ nữ duy nhất của anh, tình nhân làm sao sánh với em được!"
"Nói như thế là anh nuôi tình nhân bên ngoài!?" Sakura híp mắt nguy hiểm nhìn hắn: "Khai mau, anh có giấu em lén đi "ăn phở" không đấy?"
Sasuke cười bất đắc dĩ, cả ngày hắn ngoài nàng ra cũng chỉ có công việc, còn thời gian, hơi sức đâu mà léng phéng chứ! Hắn vùi đầu bên cần cổ nàng, nhẹ nhàng đặt lên những nụ hôn nồng nhiệt.
"Tại sao phải ra ngoài "ăn phở" trong khi món mình yêu thích nhất đang ở ngay trước mắt!? Hửm?!"
Hiểu ra ý hắn, Sakura đỏ mặt, xấu hổ đẩy cái đầu đang làm bừa ra, nhưng là đẩy mãi nó cũng không chút xê dịch, thậm chí càng thêm khiêu khích, cắn cắn lên da nàng, bàn tay hắn cũng bắt đầu ngọ nguậy không yên.....
"Vợ à, anh đói....."
"Ra tủ lạnh mà kiếm đồ ăn!" Sakura nghiến răng nghiến lợi giữ chặt cánh tay hư đốn kia của hắn, ngăn nó thực hiện những hành vi mất nết.
"Anh muốn "ăn" em cơ...."
"A.....!!!"
Sasuke nào để nàng dễ dàng thế, sức lực bé nhỏ của Sakura sao sánh nổi với đàn ông. Hơn nữa, trình độ lưu manh quyến rũ của hắn quá cao, nàng đỡ không nổi. Thế nên, chỉ ít lâu sau, Sakura lần thứ N bị con sói đói "ăn" sạch sẽ!
Vậy đấy, dù đêm nào người chịu thiệt cũng là nàng, Sakura vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng về việc không giúp gì được cho hắn. Bỗng một hôm, một ý tưởng nảy ra, tối mai nàng muốn cho hắn một bất ngờ lớn!
.....
Đúng 7 giờ tối, Sasuke về nhà. Cửa vừa mở, một mùi hương thức ăn thơm ngon lượn lờ vòng quanh, tiếng "lách cách" từ phòng bếp vọng ra.
Hắn ngạc nhiên đến ngây người ra, không tự chủ được bước tới phòng bếp.
Sasuke dừng lại trước cửa nhìn vào, thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đi đi lại lại quanh bếp, động tác cầm đũa, muôi đảo, quấy linh hoạt như một người đầu bếp chuyên nghiệp. Mái tóc dài đã được buộc lên cao gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, ưng ửng đỏ vì hơi nóng bốc lên khiến hắn nhìn mà vừa vui vừa xót xa.Hắn quan sát kỹ liền thấy trên ngón tay nàng có vài vết xước vẫn còn rỉ máu, trên mu bàn tay trắng nõn, vài vết phồng rộp hơi nổi lên, có lẽ là do sơ suất bị dầu mỡ sôi bắn vào.
Hàng mày nhíu chặt, hắn đang rất không vui, rất tức giận.
Đồ ngốc này, sao lại không nghe lời như vậy! Không phải hắn đã nói bao nhiêu lần là chuyện bếp núc cứ để hắn rồi sao!!! Hư thế này..... phải phạt!!!
Đang muốn vào dạy dỗ lại vợ, bên trong có giọng nữ khác hốt hoảng vang lên.
"Không được cho vào! Cậu bị thiếu não hay sao mà đổ mật ong vào sữa đậu nành!!!"
"Vứt ngay cái lọ muối kia đi! Dốc gần hết cả lọ rồi mà vẫn muốn dốc tiếp à!?"
"Noooo____!!! Tớ phải nhắc bao nhiêu lần nữa là cho dầu vào chảo trước hả!!!!"
"Lạy má! Má đi giết người à mà bóp cả lọ mù tạt vào thế kia! Đổ đi ngay!!!"
.....
Trong phòng thi thoảng lại vang lên tiếng gào thét khiếp sợ chói tai của Ino. Quan sát lần lượt nguyên liệu đã qua tay Sakura, hắn mới hiểu tại sao tiếng Ino lại như heo bị chọc tiết như vậy. Cuối cùng, Sasuke nhìn không nổi nữa, trực tiếp đi đến bên Sakura, cướp lấy lọ xì dầu trong tay nàng.
Sakura ngây người nhìn hắn, lắp bắp. "Ơ..... Sao anh lại....." Gương mặt âm trầm của hắn đã thành công dọa cho nàng câm nín, lúng túng cúi thấp đầu, hai bàn tay chà mạnh vào nhau, vô tình động phải vết thương.
Sắc mặt Sasuke càng thêm khó coi, tức giận kéo lấy cổ tay nàng, đưa lên trước mặt.
Mặc dù Sakura thấy mấy vết cỏn con, vớ vẩn này không có đáng phải quan tâm cả nhưng hắn thì lại đau lòng không thôi, nhẹ nhàng nâng niu bàn tay bé bỏng.
"Đã dặn em rồi, mấy việc này cứ để anh, sao không nghe lời!?" Lời mang nghĩa trách cứ nhưng giọng nói lại đầy bất lực, lo lắng và giận dữ là chủ yếu.
Nàng biết hắn tức cũng vì lo lắng cho nàng nên cũng không cãi lại, hết sức ngoan ngoãn chủ động ôm hắn, làm nũng.
"Anh đã bận rộn công việc như vậy mà ngày nào cũng vì em chạy ngược chạy xuôi, em muốn học nấu ăn để giảm bớt gánh nặng cho anh....."
Thanh âm mềm mại, ngọt ngào, lý do chính đáng như vậy, bảo sao hắn không nguôi giận cho được. Hôn lên trán nàng, Sasuke yêu thương nói.
"Em là vợ yêu của anh, làm sao có thể là gánh nặng được chứ? Với lại, được nấu ăn, chăm sóc em là niềm vui lớn nhất đời anh."
Đến lượt Sakura cảm động, rúc sâu vào lòng hắn, cười đến rạng rỡ. Hắn cứ ngọt ngào, thâm tình như vậy, đêm nay nàng đỡ sao nổi đây....
Đúng trong khoảnh khắc lãng mạn này, một giọng nói rất không hợp thời điểm vang lớn.
"Em lạy hai anh chị ạ, em chưa chết đâu nhé! Anh chị ngọt thì kệ anh chị, làm ơn đừng khoe khoang trước mặt người FA ngàn năm như em ạ!!!"
Ban nãy, Ino thiếu chút nữa đã quỳ xuống van xin hai người thôi ngay cái trò "anh anh em em nũng nũng nịu nịu" này đi, ở đầu điện thoại bên kia xem mà cô sởn hết cả da gà rồi này!Sakura vội đỏ mặt đẩy hắn ra. Nàng quên béng mất máy vẫn đang kết nối với Ino, lại còn là dùng FaceTime nữa, bị bà già này nhìn thấy kiểu gì cả họ anh chị em nhà nàng cũng biết hết cho mà xem!
Nàng đã không đoán sai, vài ngày sau Sasori gọi điện thăm nàng, câu đầu tiên là:
"Em là "em gái yêu" của anh, gọi cho em sao có thể là "gánh nặng" được chứ? Với lại, được nói chuyện với em là "hạnh phúc lớn nhất đời anh"!"
Ở đầu dây bên này, Sakura còn chưa kịp rùng mình lạnh sống lưng vì cái giọng..... eo éo, nũng nịu trong điện thoại thì bên kia có tiếng đánh nhau truyền tới cùng tiếng quát.
"Thằng ngu này, có hai câu ngắn mà đọc chính tả cũng sai! Phải là thế này mới chuẩn..... Khụ khụ! E hèm!" Deidara ho khan lấy giọng, còn phối hợp chớp mắt long lanh, uốn éo đầu, ngọt ngào, mềm mại tâm tình đến líu lưỡi.
"Honey à, được em, tình yêu của anh, dành những phút giây quý giá lắng nghe lời thổ lộ của anh như vậy, thật là một niềm vui lớn nhất kiếp đời bé nhỏ này..... Chụt chụt....💛💛💛"
Cả hội bên kia im phăng phắc, rồi không biết là ở đâu vọng ra tiếng đổ vỡ ồn ào, bên kia đánh nhau to rồi, không cần đoán cũng biết ai bị tẩn hội đồng. Sakura thầm nghĩ, ngày mai có cần tới bệnh viện thăm Deidara không đây?
Thực tế mà nói, nếu lúc trò chuyện, Sakura không bật loa ngoài thì có khả năng sẽ được đi. Nhưng nhục ở nỗi loa ngoài thì bật từ đầu tới cuối, còn Sasuke lại hết sức vô ý nghe được đúng câu của Deidara. Thế nên, với cái mặt than u u ám ám phía sau kia, nàng cứ xác định hai ngày nằm liệt giường đi.
Dĩ nhiên, tất cả đây là chuyện của mấy ngày sau. Còn bây giờ, Sasuke đã thẳng tay ngắt kết nối với Ino, có chút run sợ giúp nàng múc canh ra bát. Cũng may hắn về kịp, nàng mới chỉ nấu mỗi nồi canh, tưởng tượng thêm mấy món nữa có mà.... Nhớ tới kiếp trước suýt bị vô sinh, hắn không khỏi rùng mình, do dự nhìn bát canh đặt phía trước.
"Anh mau ăn thử đi!" Sakura rất tự nhiên ngồi trên đùi hắn, múc một muỗng canh đưa đến bên miệng hắn, đôi mắt lấp lánh đầy hồi hộp, mong chờ.
Đối diện với cặp mắt kia, hắn càng không nỡ từ chối, nhưng cũng không hề muốn chết sớm.
"Em yêu, em nấu gì cũng ngon, còn cần anh phải thử sao!? Lại đây anh hôn một cái nào!"
Cứ nghĩ là có thể tạm thời đánh lạc hướng nàng, không ngờ Sakura lại tránh nụ hôn của hắn, quyết tâm bắt hắn ăn cho bằng được.
"Chính vì ngon nên mới phải ăn!"
Nói rồi, nhân lúc môi hắn đang mở, đút muỗng canh vào đến họng, ép hắn nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong.
"Khụ khụ..... Khụ khụ..... Ắt xìii!!!!"
Nước tràn vào khí quản khiến Sasuke họ sặc sụa đến chảy nước mắt. Lại thêm hạt tiêu, mù tạt cay xè tắc ở mũi và vị mặt chát chúa trong miệng hành hắn sống dở chết dở. Thật không hiểu nổi nàng đã cho bao nhiêu mù tạt với muối vào nữa!?
Ho đến sắp bắn cả phổi ra ngoài, nước mắt chảy thành dòng, hắn mới đỡ hơn một chút, chỉ là bộ dạng thê thảm không tả xiết.
"Từ nay...." Giọng hắn khản đặc, đứt quãng ".....mọi việc nấu cơm..... để anh....."
"Vâng....." Sakura lí nhí trả lời, biết thân biết phận cúi thấp đầu nhận tội, sẵn sàng chịu phạt. "Tối nay tuỳ anh xử lí....."
Quả nhiên, tối hôm đó Sakura bị giày vò đến thừa sống thiếu chết. Phải đến tờ mờ sáng hắn mới chịu buông tha cho nàng ngủ. Nàng thề, từ nay trở đi, cái bếp trong mắt nàng chính là nghĩa địa, khu vực cấm đặt chân vào nếu không muốn chết!
Về phần nồi canh kia, Sasuke hết sức khó giải quyết. Ăn thì đương nhiên không ăn được, đổ đi lại uổng phí tấm lòng nàng dành cho hắn, để đấy thì nó sẽ hỏng, nàng lại giận hắn.
"Mùi gì thơm thế? Cho bạn tốt ăn ké với!" Đúng lúc này, Naruto xuất hiện như một vị Thánh cứu thế.
"Có đồ ngon chia sẻ cho em với! Đang bị bỏ đói đây!" Tenten cũng lon ton bước vào.
Trong mắt Sasuke xẹt qua một tia tính kế, nụ cười tà ác lại xuất hiện.....
"Naruto, cậu muốn có một lý do chính đáng để trốn buổi xem mắt tối nay không?"
Naruto gật đầu mừng rỡ: "Có chứ! Cậu có cách gì hay thì phun ra ngay!"
Sasuke múc một tô canh to đẩy đến trước mắt cậu, cười "ôn hoà".
"Ăn hết sạch nó, đảm bảo một tuần tiếp theo không ai dám bắt cậu đi xem mắt nữa."
Naruto đôi khi không phải thằng ngu, nhận ra ngay bát canh này có vấn đề. Nhưng không sao, hy sinh vì tự do là rất đáng.
Đúng như lời đảm bảo của Sasuke, một tuần sau đó, Kushina tất bật ra ra vào vào bệnh viện để chăm sóc con trai bị ngộ độc thực phẩm, còn đâu tâm trí mà nghĩ đến chuyện xem mắt nữa.
Còn với Tenten, canh "độc" không để cho cô uống.
"Tenten, nghe nói em và Neji cãi nhau?"
Nhắc tới việc này, Tenten lại giận sôi máu, nghiến răng nghiến lợi mắng.
"Tên mặt mo đó dám ở trước mặt em cùng con thư kí thân mật chụm đầu, lại còn cười tươi như trúng số mới láo!" Thực ra thì vụ này Neji rõ ràng bị oan.
Lúc đấy là thư kí đứng đối diện anh hơi khom lưng nhận lấy tài liệu, nhưng từ góc độ của Tenten thì lại như hai người thân mật chụm đầu. Với lại, anh có cười gì đâu, là Tenten nghe người khác kể linh tinh rồi giận oan cho anh đấy chứ!!! Anh muốn kêu oan!!!
Đáng tiếc, không ai buồn quan tâm, kêu vô ích!
Sasuke múc nốt canh còn lại trong nồi đổ vào hai cái hộp, đóng nắp lại rồi đưa cho Tenten.
"Một cho Neji, một cho đứa em ghét, xử lí kiểu gì thì chắc anh không cần phải nói nhiều."
Kết quả, sau khi hộp canh đã được Tenten "thêm nếm" chút "hương liệu" rồi đưa đến cho Neji và cô thư kia xấu số kia, cả hai coi như xác định nằm viện nửa tháng nhé!
Giải phóng xong nồi canh, Sasuke vào phòng ngủ, nằm lên giường ôm nàng vào lòng, kéo chăn đắp lại cho hai người. Ngắm nhìn gương mặt nhỏ kia, hắn không kìm được cúi đầu hôn.
"Đi ra..... Em muốn ngủ....." Sakura trong mơ bất mãn làu bàu, ngọ nguậy đầu rúc sâu vào lồng ngực hắn, chóp chép miệng ngủ tiếp.
Sasuke cũng thôi không làm phiền nàng nữa, cưng chiều vuốt tóc nàng, phân vân nghĩ.
Không biết hắn có nên cho nàng biết nồi canh kia đã giúp ích cho bao nhiêu người không?
Ừm..... Vẫn là thôi đi, tránh sau này nàng còn nấu nhiều hơn thì người khổ đầu tiên là hắn chứ ai.....