• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, Sakura mang theo tâm trạng nghi ngờ và lo sợ đến tập đoàn làm việc.

Nghi ngờ vì tối qua rõ ràng nàng nằm gục ở phòng làm việc mà ngủ mà, thế quái nào lúc tỉnh dậy đã ở nhà? Định tìm Tenten hỏi xem cô có đến đón nàng không nhưng lúc dậy đã không thấy Tenten đâu, chỉ có một bức thư ở trên bàn ghi:

"Tớ có việc bận, 1 tuần sau mới về! Sống tốt nhé! - Tenten xinh tươi rạng ngời"

Thế là nàng đành ôm cái giả thiết là mình bị mộng du nặng, rất rất nặng..... Có khi xong việc phải đi khám thôi.... nếu nàng còn sống mà ra khỏi đây.....

Vâng, nàng đây sợ là sợ hôm qua chưa xong việc đã..... "mộng du" đi về nhà, tên biến thái kia đã vốn không vừa mắt với nàng rồi, kiểu này bị hắn hành xong, nàng chỉ còn đường chết.....

Quả nhiên, vừa đến phòng, chào Ryuna một cái, đặt mông xuống ghế đã nghe thấy "lời mời gọi từ Địa ngục"

"Sang ngay phòng tôi, mang theo hộp sơ cứu và 2 chậu nước ấm kèm theo khăn bông"

2 chậu nước kèm khăn, một hộp sơ cứu, hắn cho nàng là quỷ ba tay chắc? Đây không gọi là hành hạ thì gọi là gì? Nàng khóc không ra nước mắt.....

Và trước ánh mắt chia buồn đầy cảm thông của Ryuna, nàng đã anh dũng ra chiến trận, kèm theo lời vĩnh biệt đầy cảm xúc.

- Ryuna, tớ đi đây..... Hẹn không ngày gặp lại.....

.....

Một lúc sau, Sakura bộ dáng hết sức đấu tranh kịch liệt mới hai tay vác ba thứ, gõ cửa đi vào phòng Tổng giám đốc.

- Để lên bàn cạnh sofa - hắn ra lệnh.

Và thế là Sakura tiếp tục xiên xiên vẹo vẹo đi đến cạnh sofa và vất vả lắm mới đặt hai chậu nước và cái hộp nặng trịch xuống.

Nàng vừa quay đầu lại định chuồn nhanh thì đập ngay vào mặt nàng là bộ mặt lạnh băng, âm u, đằng đằng sát khí nhìn nàng.

Và trước khi nàng kịp phản ứng thì hắn đã không chút lưu tình đẩy nàng ngã phịch xuống sofa. Bất chấp Sakura phản kháng, Sasuke ghì chặt nàng đang không ngừng giãy dụa xuống ghế.

Sakura thì khổ rồi, mặc kệ cả người đang mệt mỏi, chân đang buốt vì đi giày cao gót, vẫn liều chết khua chân múa tay đạp loạn xạ cả lên!

Thôi thì đã vào phòng này đằng nào chẳng chết, vấn đề là chết như thế nào thôi! Nàng đây có chết cũng phải đạp hắn vài cái trả thù cho trước đây, như thế thì xuống âm phủ cũng không thấy hối hận lắm vì đã sống đến 20 năm, cuối cùng chết một cách lãng xẹt thế này!

Sakura càng giãy đạp, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, lạnh lẽo đến mức nàng đang chiến hăng hái cũng phải run rẩy.

- Ngồi im!!! - hắn gầm lớn, giọng phẫn nộ cực điểm, mùi sát khí nồng đậm.

Nàng bất động, mặt tái mét. Tay chân dần thả lỏng, mắt nhắm lại.

'Bye Bye cuộc đời, em đi nhé!'

Nằm im đấy, cứ nghĩ là hắn sẽ giết nàng rất dã man như lấy băng gạc thắt cổ nàng, bắt nàng uống loạn thuốc dẫn đến ngộ độc mà chết. Hay là ấn đầu nàng xuống nước dẫn đến sặc nước chết?😱Không thể không thừa nhận rằng Sakura có một trí tưởng tượng rất phong phú....

Nhưng mà, chờ mãi mà sao không thấy đau đớn, khó thở gì??? Lại chỉ thấy chân hơi man mát, rồi sau đó có vật gì mềm mềm, ấm ấm, ươn ướt chạm nhẹ vào bàn chân nhỏ bé của nàng.

Nhìn bàn chân đỏ hồng với chi chít những vết tấy, bầm, xước da, trong lòng hắn không khỏi xót xa, áy náy và tức giận, cực kì tức giận.

Giận là vì nàng bị thương thành ra thế này rồi còn cố chấp đi giày cao gót, cao thêm được mấy phân nữa hơn ai?

Mà hắn còn tức điên lên với cô em gái đang lưu lạc ở châu Phi kia! Hai người sống với nhau mà nó không những không biết tình trạng của Sakura, lại còn dám làm hắn mất hình tượng trước nàng! Lần này không dạy dỗ lại nó thật tốt, hắn không làm anh nữa!!!

Và thế là chị Tenten đang ở một chỗ khỉ gió nào đó trên sa mạc Sahara nóng chảy mỡ ra, bất giác hắt xì một cái, lạnh toát cả sống lưng......

Trong lúc tức đến nghiến răng nghiến lợi, gắn không ý thức được động tác của mình có.... "hơi" mạnh, chà xát vào vết thương của Sakura làm nàng xót đến run rẩy cả người. Tuy nhiên, Sakura có đau cũng phải nhịn, lỡ mồm mà kêu lên chọc giận hắn có mà nát nữa! Đây đúng là kiểu tra tấn người ta sống không bằng chết!

Hình như cảm thấy có gì là lạ, hắn mới ngước lên thì thấy Sakura hai bàn tay nắm chặt đến run rẩy, mồ hôi lạnh lăn ròng ròng trên trán. Nhìn lại bàn chân trên tay mình, hắn sầm mặt xuống....

Động tác trên tay liền nhẹ hẳn đi. Lau qua vết thương xong, tiếp theo hắn lấy thuốc cùng băng gạc từ trong hộp ra, hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận bôi thuốc, băng bó hai bàn chân nhỏ nhắn.

Đến khi Sasuke lần nữa ngước lên đã thấy nàng nghiêng đầu tựa vào thành ghế sofa, hơi thở đều đều, đôi mắt nhắm lại đi vào giấc ngủ.

Nhìn bộ dạng ngủ say như chết của nàng, hắn không khỏi lắc đầu cười khẽ. Sao ban nãy nhìn nàng hùng hổ chiến đấu chống hắn mà sao bây giờ lại cứ thế tự nhiên ngủ ngon lành ở đây thế này? Thật là.....

Hắn thở dài..... Xem ra phần việc còn lại hắn phải tự làm nốt rồi.....

----------

- Oáp......

Sakura mắt chơm chớp, ngáp dài một tiếng..... Đôi mắt lim dim nhìn lên bóng đèn trần nhà.....

'Quái lạ..... Bây giờ mình mới biết Địa ngục có lắp đèn đấy!'

Nghiêng đầu nhìn một vòng, đôi lông mày càng thêm nhíu chặt, trong mắt đầy nghi hoặc.

'Tại sao địa ngục lại vừa có TV LCD màn hình phẳng đời mới nhất, bàn làm việc hàng hiệu, còn được trải thảm đỏ nữa? Mà sao nhìn cái phòng này giống phòng của cái tên đã tiễn mình xuống hell thế nhỉ???'

Chỉ một giây sau khi nàng nghĩ tới Sasuke, cửa được mở ra, một người bước vào.

- Tỉnh rồi à?

Sakura giật bắn mình, trợn tròn mắt quay sang nhìn cái người phát ra tiếng nói đấy, hỏi một câu rất chi là ngu.

- Anh là người hay là ma?Sasuke không trả lời, ngây người một lúc rồi mang theo cái mặt cười gian bước lại gần nàng.

Thấy khoảng cách giữa hai người càng nhỏ lại, nàng luống cuống chân tay ngồi bật dậy lui ra sau. Khổ nỗi rằng đây là ghế sofa, chiều rộng khiêm tốn nên Sakura chỉ vừa nhích người đã và vào lưng ghế.

Mà cũng chẳng biết hắn làm cái gì mà nhoáng cái đã đến trước mặt Sakura, tự nhiên ngồi xuống ghế, vòng tay ôm nàng vào lòng, vùi đầu vào hõm vai nàng.

'WTF??? Cái hợi gì thế này? °0°' Nàng âm thầm hét ầm lên trong lòng.

Đối với động tác thân mật của một tên nàng vẫn luôn cho là biến thái, gay thế này thì đúng là làm Sakura rất chi là..... rợn tóc gáy!😖

Mới vừa mấy ngày trước hắn còn hành nàng sống dở chết dở mà bây giờ lại ôm nàng như gối ôm thì có hơi kì quặc..... Nàng bắt đầu nghĩ tên này mới trốn trại rồi đấy!

Tuy nhiên, Sakura không nhận ra rằng nàng không hề bài xích với những hành động này của hắn..... Thậm chí vòng tay hắn còn đem lại cho nàng cảm giác ấm áp, quen thuộc đến khó tả......

Ôm thân hình nhỏ nhắn nàng trong tay, hương thơm anh đào ngàn năm không đổi từ nàng làm Sasuke thấy thật dễ chịu, thoải mái.....

Lúc ban nãy quay về phòng, nhìn thấy khuôn mặt thật không trang điểm của nàng, đôi mắt lục bảo, mái tóc hồng, trái tim hắn không khỏi đập lỡ nhịp.....

Dù 4 năm luôn theo dõi tin tức của nàng nhưng chưa bao giờ tận mắt quan sát được nàng trong các khuôn bậc cảm xúc gần đến vậy.....

Khi nhìn nàng ngây ngô tròn mắt nhìn hắn, xúc động kìm nén bao lâu nay vỡ tung ra, hắn nhịn không được mà tiến lên ôm nàng vào lòng.....

Đến khi vì sợ nàng hoảng trước hành động bất ngờ này, Sasuke mới luyến tiếc buông nàng ra. Đôi mắt đen tuyền ưu thương ngắm nhìn nàng.

Sakura sau khi rời khỏi vòng tay hắn, lòng lại vụt qua một tia hụt hẫng. Cảm giác được tầm mắt hắn thẳng về phía nàng, Sakura cũng đồng thời ngẩng đầu lên, mắt đối mắt.

Khoảnh khắc lục bảo đối diện với đen tuyền, trái tim nàng bất ngờ nhói lên.... Tại sao nhìn thấy ưu thương trong mắt hắn trái tim nàng lại thấy đau? Thế nhưng, trong đôi mắt đó còn nồng đậm yêu thương khi nhìn..... nàng?

Không thể nào, chắc nàng làm việc quá sức nên thành ra bị hoa mắt rồi! Sakura khẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn..... Hắn làm sao mà yêu nàng được, bọn họ vừa mới gặp nhau còn chưa đến 3 ngày! Quá vô lý..... Vả lại, một người cao ngạo như hắn làm sao mà yêu nhân viên quèn như nàng được..... Vớ vẩn..... Đây là hiện thực, đâu phải như trong truyện "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

Khi Sakura nghiêng đầu, né tránh bàn tay của hắn, trái tim hắn lại càng thêm đau xót. Bàn tay giữa không trung siết chặt lại.....

Hít một hơi lạnh, kìm nén cảm xúc, thanh âm lạnh lùng của Sasuke vang lên.

- Thu dọn đồ đi. Tôi chờ em ngoài sảnh!

Dứt lời, hắn đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.

Tiếng cửa khép lại làm nàng hồi tỉnh, cắn răng mà khó hiểu.'Lúc nãy là thế nào? Chẳng lẽ mình nằm mơ?'

'Thế thì mày cần đi khám lại não đi, tao nghĩ mày có vấn đề về não rồi đấy!' Inner từ đâu nhảy ra nói.

'Ờ, để hôm nào rảnh tao đi khám thử xem.....' Nàng gật gù suy tư.

'Tao nói nhầm! Não mày có bao giờ bình thường đâu, đi khám làm gì cho tốn tiền!😂'

'Mày im mồm giùm tao cái! =_='

'Mồm sinh ra là để nói, mày cấm tao được chắc!😜' Sau khi lè lưỡi trêu chọc Sakura, Inner đột nhiên nghĩ tới gì đó nói 'Mà khoan, hình như tao nhớ là mày làm gì có não!'

'....' Không còn gì để nói.

Sakura lờ đi giọng nói của Inner, cứ coi đấy là tiếng ruồi bay đi, chấp làm gì con ruồi! 

Nàng muốn đứng dậy thì phát hiện ra trên đùi mình có đắp chiếc áo khoác đen. Trên đầu lại hiện ra ba dấu "???"

Mất vài giây, nàng mới chợt nhớ ra lúc nãy mình tỉnh dậy có cái gì ấm ấm đắp trên người, mà cái áo này không phải của..... hắn sao?

Lúc này đã là giữa thu, trời cũng đã trở lạnh. Có phải hay không hắn..... sợ nàng lạnh mà đắp cho nàng???

'Không phải! Đừng có hoang tưởng! Chắc hắn sợ mình lạnh rồi ốm, không có ai để hành nên mới đắp thôi! Đúng rồi, đúng là vậy!!!' Nàng thầm thuyết phục mình là như vậy.

Nhưng, nàng sẽ giải thích sao khi nhìn xuống thì dưới ghế không phải là đôi giày cao gót của nàng đi lúc trước mà là một đôi giày búp bê màu trắng?

Hơn nữa, khi đi thử, nàng mới phát hiện đôi giày này rất dễ chịu, hoàn toàn không làm đau vết thương băng bó ở chân.....

Trong một phút sững sờ, nàng giật mình tự hỏi.....

Hắn..... là đang quan tâm đến nàng sao?

....

Mang theo túi xách cùng chiếc áo khoác ra ngoài phòng, suốt quãng đường ra đến thang máy, từ thang máy xuống, nàng mải suy nghĩ mà không hề nhận ra có biết vào ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ bắn vào mình.

Đến khi xuống đến đại sảnh, tiếng bàn tán khi nàng bước ra đã vang đến tai.

- Cô gái kia xinh quá!

- Tại sao tôi lại không biết có người xinh đẹp như vậy ở trong tập đoàn chứ?

- Má ơi, hot girl kìa!😳😳😳

....

Nàng bắt đầu cảm thấy kì quái khi họ cứ chỉ về phía mình. Là nàng nghe nhầm hay gu thẩm mỹ ngày nay có vấn đề! Rõ ràng là mình trang điểm xấu thế kia cơ mà??? Hay là vào trang điểm lại cho xấu nữa?

Và thế là nàng xoay ngược lại đi đến phòng WC tầng 1.

Bình tĩnh nhìn lướt mặt mình qua gương một cái rồi cúi đầu tìm mascara trong túi, hơi bực mình lẩm nhẩm.

'Rõ ràng vẫn là tóc hồng bình th..... WTF???'

Nàng trợn tròn mắt ngẩng phắt đầu lên, cả người cứng đờ, há hốc mồm nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương.

- Ôi má ơi! Sao lại thành thế này??? °0°' Kính đâu rồi, tóc giả đâu rồi? Tổ sư thằng nào cướp đồ của bà???💢💢💢

Sakura vừa cáu vừa tức gào ầm lên, hai tay ôm mặt lo lắng nhìn quanh.

'May là không có ai trong này, bây giờ tính sao đây? Cứ tưởng tên Uchiha kia tốt bụng thế nào, hoá ra cũng là loại háo sắc khốn nạn cả! Bà đây đúng là số chó mà!💢💢💢'

Chắc chắn lúc nàng ngủ hắn đã bỏ đồ hoá trang của nàng đi, đồng thời tẩy trang mặt nàng. Nhưng có điều nàng tức đến hỏng đầu mà không nghĩ đến là: làm sao hắn biết nàng hoá trang?

Lục túi lấy Iphone 6 ra xem giờ. Màn hình vừa bật, nàng trố mắt ra mà nhìn.

- Trời ạ!!! Bây giờ là 5.30 rồi, mình ngủ từ sáng đến lúc tan ca ư??? Ặc!!! - bây giờ nàng mới thấy bản thân may mắn một chút.

Có loại nhân viên nào mà đến công ty rồi ngủ từ sáng đến lúc tan làm, không thèm làm ăn gì không? Mà còn ngủ lăn quay như chết trong phòng tổng giám đốc nữa mới chó! Hắn chưa giết nàng là may lắm rồi đấy!

Haizzzz..... Thôi thì đành ở trong này chờ đến khi người ta về hết vậy..... Còn ban nãy hình như hắn có nói chờ nàng gì đó ngoài sảnh kia thì phải......

'Hừm..... Kệ xác hắn đi, có việc gì thì lúc khác nói..... Nhìn cái mặt đã thấy ghét.... Dám bỏ lớp hoá trang của nàng, bà cho mày leo cây! Đứng ngoài mà hóng gió mùa Đông Bắc đi con!!!'

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK