• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong phòng bệnh Cố Tuyên Nghi đã tỉnh lại, sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu cau mày. Đưa mắt nhìn xung quanh bốn bức tường chỉ một màu trắng cô nhận thức được bản thân mình đang ở trong bệnh viện nhưng tại sao cô lại ở đây?

Lê thân thể mệt mỏi gắng gượng ngồi dậy, lúc này tiếng mở cửa vang lên, Thẩm Quân Đình bước vào, thấy cô đã tỉnh anh liền nhanh chân đi đến bên cạnh đỡ cô ngồi dựa vào mình.

* Ông xã, em sao vậy? Sao lại vào bệnh viện?_ Cô mệt mỏi dựa vào lồng ngực ấm áp của anh nhẹ hỏi.

* Bà xã, em phải thật bình tĩnh nghe anh nói_ Thẩm Quân Đình bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói.

* Sao vậy? Chuyện nghiêm trọng lắm hả anh?_ Cố Tuyên Nghi lo lắng nhìn anh.

* Bà xã, em có thai rồi, chúng ta có con rồi._ Thẩm Quân Đình vừa nói vừa ôm chầ lấy cô vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

* Em.... có... có thai sao?_ Cố Tuyên Nghi như không tin vào tai mình mà hỏi lại.

* Đúng vậy, bà xã chúng ta có con rồi, là con của chúng ta._ Thẩm Quân Đình vừa nói tay vừa đưa tay đặt lên bụng cô nhẹ xoa.

* Em... em thật sự có thai rồi. Em... em lại được làm mẹ rồi_ Cố Tuyên Nghi hạnh phúc đến nỗi nói không thành câu, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

Thấy cô xúc động phát khóc Thẩm Quân Đình liền quay mặt cô lại nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn.

* Cảm ơn em bà xã, cảm ơn em và con đã đến bên anh.

Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, cảm ơn ông trời đã cho chúng ta tìm tấy nhau, cảm ơn vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau lần nữa, cảm ơn chúng ta vì tất cả.



...----------------...

3 năm sau.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bào thai nhỏ được cả hai bên Cố, Thẩm gia mong chờ ngày nào giờ đây đã là một bé trai vô cùng kháu khỉnh, tuy nhỏ tuổi nhưng ngũ quan sắc nét, xinh đẹp, thằng bé giống Thẩm Quân Đình như được đúc ra từ cùng một khuôn với anh vậy khiến người gặp người mê, người gặp người quý. Cậy bé tên Thẩm Kiến Văn với ý nghĩa là một chàng trai có học thức, hiểu biết và trải nghiệm sâu rộng.

* A...papa.

Thẩm Kiến Văn đang cùng các bạn chơi vui vẻ trong lớp chợt nhìn thấy một dáng hình quen thuộc ở ngoài cửa, sau khi nhìn kĩ thì đó không ai khác chính là ba của bé, cậu bé vui mừng bỏ lại đồ chơi chạy về phía cửa.

* Bé con....

Thấy con trai chạy về phía mình Thẩm Quân Đình vui vẻ ngồi xuống dang tay đón lấy bé con vào vòng ôm của mình.

Hai cô giáo nhìn cảnh này chỉ biết thầm ước về sau mình cũng sẽ lấy được một người chồng đẹp trai tài giỏi như Thẩm Quân Đình và có được một bé con xinh đẹp, kháu khỉnh như Thẩm Kiến Văn. Cậu bé ở lớp vô cùng ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, biết nhường nhịn bạn bè lại vô cùng khéo ăn khéo nói khiến ai ai cũng yêu quý.

* Hôm nay ở lớp có vui không?_ Thẩm Quân Đình nhẹ nhàng hỏi.

* Dạ vui, hôm nay cô cho con và các bạn học vẽ tranh rất vui ạ_ bé con mỉm cười toe toét trả lời, bé rất thích vẽ, cũng rất thích nghịch màu vẽ, chỉ cần được vẽ bé liền vui vẻ cả một ngày.

* Được rồi, mau chào cô giáo rồi hai ba con ta về nhà ha_ Thẩm Quân Đình mỉm cười dịu dàng nhìn bé con.

* Dạ, chào cô ạ_ bé con ngoan ngoãn nghe lời, quay qua vui vẻ chào cô giáo.

* Chào con, hai ba con về cẩn thận ạ_ Cô giáo xoa đầu bé, vui vẻ tiễn hai ba con ra về.

Hai người một lớn một nhỏ, một trước một sau rời khỏi trường mẫu giáo.

* Papa, mami đâu ạ_ Thẩm Kiến Văn ngồi ngoan ngoãn bên cạnh nhìn papa làm việc rất lâu mới lên tiếng hỏi, bình thường đều là mami đến đón cậu bé, papa rất bận chỉ chơi với cậu bé một chút trước khi đi ngủ, rất ít khi đích thân đến trường đón, nhưng hôm nay người đến đón cậu bé là papa chứ không phải mami,

* Con nhớ hôm trước ba nói hai chúng ta sẽ cùng chuẩn bị một bất ngờ cho mẹ chứ?Thẩm Quân Đình đặt tập tài liệu sang một bên, nhìn cậu bé dịu dàng hỏi.

* Nhớ ạ Thẩm Kiến Văn mắt long lanh đáp. Cậu bé vẫn còn nhớ, hai ngày trước papa nói muốn cùng cậu bé tạo cho mami một bất ngờ thật lớn.



* Hôm nay chính là ngày tặng món quà bất ngờ đó cho mami, con phải phối hợp với ba đó nhớ chưa._ Thẩm Quân Đình mỉm cười ôn hòa nhìn cậu bé.

* Dạ_ cậu bé mỉm cười ngoan ngoãn đáp.

Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường lớn, một lúc sau chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng Pháp cao cấp.

Hai ba con nhanh chóng xuống xe, vừa bước xuống quản lý nhà hàng đã tiến đến trước mặt hai người chào hỏi:

* Thẩm tổng, ngài đến rồi.

* Mọi thứ chuẩn bị ổn thoả rồi chứ?_ Thẩm Quân Đình quay sang hỏi người quản lí.

* Đã sắp xếp ổn thoả rồi thưa ngài._ Quản lí đáp lại một cách đầy kính cẩn. Người đàn ông trước mặt này là người mà ai nghe đến tên cũng phải sợ hãi, kính nể vài phần. Ai mới gặp qua chắc chắn sẽ bị nụ cười ấm áp, hiền lành của anh đánh lừa, nhưng một người mà chỉ cần hai năm đã ngồi vững vị trí chủ tịch tập đoàn lớn bao người mơ ước, tranh nhau sứt đầu mẻ trán vẫn không có được thì chắc chắn không hiền lành như vẻ bề ngoài.

* Được rồi, ông lui xuống đi.

Nói rồi anh dắt tay Thẩm Kiến Văn vào nhà hàng.

Một lúc sau, một chiếc Mercedes dừng lại trước cửa nhà hàng, từ trên xe bước xuống là một cô gái khoác trên mình chiếc váy đuôi cá ôm sát khoe trọn đường cong cơ thể của thương hiệu thường trang nổi tiếng thế giới, mái tóc xoăn nhẹ được thả sau lưng nhẹ bay trong cơn gió.

* Thẩm phu nhân._ Người quản lý thấy vậy bèn nhanh chóng chạy ra chào hỏi. Cả New York này ai ai cũng biết đến cô, Cố Tuyên Nghi, vị phu nhân chủ tịch tập đoàn Max, Tổng giám đốc của Cố thị và hơn hết là con dâu của Thẩm gia, gia tộc hàng đầu trong giới thượng lưu.

* Phu nhân, mời vào bên trong._ Quản lí cung kính nói, tay đưa ra làm động tác mời.

Cố Tuyên Nghi gật đầu tỏ ý rồi bước vào trong, không gian nhà hàng Pháp sang trọng nhưng có gì đó không đúng lắm, bình thường nơi này rất đông khách sao hôm nay lại im ắng một cách lạ thường như vậy?

Đang thắc mắc thì màn hình led gần đó sáng lên, một đoạn video được chiếu lên cùng với đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc của Thẩm Quân Đình vang lên trong video. Trong video vó tất cả mọi thứ về cô và Thẩm Quân Đình, từ lần đầu Thẩm Quân Đình thấy cô khi cô là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, rồi khi hai người lớn hơn một chút, hình ảnh cô bé nhỏ xinh mặc chiếc váy hồng được một cậu bé có khuôn mặt vô cùng ưu tú bé trên tay, môi cô bé chu ra hôn lên má của cậu bé. Rồi những hình ảnh của hai người khi đã trưởng thành, những hình ảnh chứa đầy kỉ niệm tươi đẹp của hai người cũng dần hiện lên.

Thời gian từng phút trôi qua, video cuối cùng cũng kết thúc, đèn trong nhà hàng đã được bật sáng, đôi mắt của Cố Tuyên Nghi đã đỏ tự lúc nào, những kí ức đó theo thước phim ùa về trong kí ức khiến cô không nên nổi xúc động. Lúc này giọng nói của Thẩm Quân Đình bỗng vang lên

* Bà xã, chúng ta quen nhau từ khi anh mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi còn em là một em bé sơ sinh, lần đầu nhìn thấy em, anh đã nghĩ sao trên đời lại có đứa bé xấu xí như thế nhỉ? Nhưng chính đứa bé xấu xí ấy đã cướp trái tim anh đi lúc nào không hay? Anh yêu em đã 18 năm, 15 tuổi đã yêu em, nhưng anh không dám nói ra vì anh sợ một khi nói ra sẽ khiến mọi thứ đảo lộn, gia đình vốn đang hạnh phúc của chúng ta sẽ vì tình cảm đó của anh mà biến mất nên anh đã lựa chọn cất giấu đoạn tình cảm đó cho riêng mình. Cho đến khi em nói em đã có người mình thích, thậm chí còn muốn kết hôn với người đó, anh đã rất suy sụp nhưng anh đã tự lừa mình rằng chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng vậy nhưng cho đến khi nhìn em đau lòng, khổ sở chịu đủ mọi tổn thương vì người kia anh đã tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ dành lại em bằng mọi giá, sẽ không để em chịu bất cứ thương tổn nào nữa, và cuối cùng anh cũng đã có được em. Bà xã, cảm ơn em đã mở lòng chấp nhận anh, cho anh cơ hội để yêu em, thương em. Anh yêu em rất nhiều. Cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, trở thành ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của anh.



Lời cuối cùng Thẩm Quân Đình vừa nói vừa đi về phía cô, anh dang tay ôm cô vào lòng.

* Bà xã, mừng kỉ niệm 3 năm ngày cưới.

* Cảm ơn anh, ông xã, em yêu anh._ Cố Tuyên Nghi xúc động được anh ôm trong lòng dịu dàng nói.

* Papa, mami, con cũng muốn ôm ôm_ một giọng nói non nớt vang lên thu hút sự chú ý của hai người.

Nghe vậy, hai người cùng nhìn sang thấy tiểu bảo bối đang đứng đó chống hông, khuôn mặt phụng phịu, bất mãn nhìn hai người. Thấy gương mặt mũm mĩm của bé xụ xuống cả hai không kìm được bật cười.

- Bé con, lại đây_ Cố Tuyên Nghi là người lên tiếng trước, Cô ngồi xuống, ôm bé con đang đi đến vào lòng, kim lòng không đặng liền hôn vài cái lên đôi má phúng phính của bé.

- Tiểu Văn, qua đây với ba_ Thẩm Quân Đình lên tiếng gọi.

Nghe thấy ba gọi bé con không chậm chễ nhanh chóng bước qua, Thẩm Quân Đình cúi xuống một tay bế bé con lên, tay còn lại đỡ lấy Cố Tuyên Nghi ôm cô vào lòng.

Một nhà ba người ngoại hình xuất chúng, người nam khí chất lạnh lùng, trầm ổn trong mắt chỉ có người phụ nữ bên cạnh, còn người nữ thành thục, quyến rũ được người đàn ông ôm trong lòng, đứa bé được người đàn ông bế trên tay đôi má phúng phính,gương mặt non nớt dễ thương khiến ai nhìn cũng thấy yêu mến. Một nhà ba người đứng đó khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt được.

Ba người đứng đó cùng nhau xem hết đoạn video trình chiếu kỉ niệm của cả gia đình, Thẩm Quân Đình đôi mắt đầy dụ dàng hết nhìn bé con ngoan ngõa đang được mình bế trên tay lại nhìn sang người con gái bên cạnh, người mà anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương, che chở.

- Tiểu Nghi, anh yêu em. Cảm ơn em và con đã đến bên anh.

HẾT!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang