Di Thiên trừng mắt nhìn Vĩ Mặc, song lại nhìn xuống Minh Thụy, đảo mắt vài vòng giữa hai người, cô không khỏi cảm thán "Anh trai là otaku, em gái là công chúa" nhà này cũng được xem như đẻ ra cực phẩm trong cực phẩm rồi a~. Vĩ mặc thấy trong mắt Di Thiên có chút mỉa mai, liền biết trước khi mình đến đã có chuyện chẳng hay ho gì xảy ra, cũng không muốn mất hình tượng, rất thông minh là nói sang chuyện khác :
-Cô cũng đi họp phụ huynh sao?
Di Thiên gật đầu, dùng tay vỗ vỗ đầu Hoàng Dực, trưng ra một nụ cười lịch sự :
-Phải, cho nhóc con này.
Vĩ Mặc thấy vẻ mặt của Hoàng Dực toàn là không kiên nhẫn, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói luôn rồi, cũng hiểu bản thân mình không được chào đón, không nói hai lời liền trực tiếp kéo tay Minh Thụy còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài đi. Di Thiên thấy thứ ồn ào đã đi mất, tâm trạng đột nhiên vui vẻ lên hẳn, đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ bắt đầu cuộc họp, cô hưng phấn bảo Hoàng Dực dẫn mình đi dạo một vòng. Mọi người thấy không còn chuyện hay ho nữa, cũng lục đục rời đi.
Hoàng Dực chỉ dẫn cô đi đến một nửa liền chuông reo lên vào học. Cậu nhóc kết thúc buổi học cũng là lúc đi họp phụ huynh, dù không muốn xa Di Thiên nhưng Hoàng Dực cũng không còn cách nào khác, đành hập hực đi vào lớp. Di Thiên men theo hành lang mà vòng ra phía sau, đi được một lúc cô cũng nhận ra được cấu trúc của cái trường này, nó là hình dấu nhân (X), có hai dấu chấm hai bên với bốn khối, mỗi khối là một nhánh của dấu nhân, vừa vặn là lớp của Hoàng Dực là lớp cuối cùng của khối, cho nên vừa vắng vẻ vừa xa nhất. Hai dấu chấm là những khu khác tỉ như thư viện, căn tin hay phòng trà, phòng của giáo viên, phòng y tế các kiểu. Đây là trường của những người ở nhà tiền tiêu không hết mà cũng không biết tiêu làm sao hết, chỉ đành phải cho những đứa con của họ vào đây, tiền học phí đúng là trên trời, tùy tiện một tháng cũng đủ cho một nhà bình thường đủ ăn nửa năm, và điều quan trọng hơn hết là...hơn 80% ở đây đều có xuất thân từ hắc đạo!
Vừa nghe được tin tức này, Di Thiên không còn biết làm gì khác ngoài cười to ba tiếng, gì chứ ở đây dân số 90% là hắc đạo thì trường học như thế này thì có gì lạ chứ...
Di Thiên đúng lúc muốn thử những món ăn ở đây một chút nên ghé qua căn tin. Nói là căn tin vậy thôi chứ thực ra y như cái nhà hàng, ở đại sảnh khách muốn gọi gì thì gọi sau đó sẽ có người dẫn vào phòng riêng chờ món ăn được hoàn thành, những phòng được ngăn cách với nhau bởi một tủ kính trong như một kệ sách, trên đó trưng bày những chai rượu quí, làm cho phòng ăn thêm phần sang trọng. Di Thiên đặt túi xách qua một bên, ngồi xuống ghế gỗ, mắt quan sát thưởng thức những chai rượu, tai lại như có như không nghe được những âm thanh quen thuộc:
-Làm sao bây giờ...làm sao bây giờ...Anh ấy không cần em nữa!!!
Di Thiên lạnh sống lưng, đây không phải giọng của nữ chủ thì còn của ai. Lão thiên, thật sự chúng tôi là "trời sinh một đôi" đi đâu cũng nhất định có nhau hay sao vậy hả? Vậy sao nguyên bản có một mình bà đây chết vậy?!!! Trời sinh một đôi phải là sống chết có nhau mới đúng chứ!!!
Di Thiên đứng dậy, áp sát vào tủ đựng rượu, nhìn xuyên qua khe hở liền thấy Y Nhã ôm mặt khóc nức nở, nữ chủ mà khóc thì cũng sẽ không giảm giá trị quyến rũ của bản thân, tuyệt đối là khóc hoa lê đái vũ, Y Nhã mặc váy mỏng, hai dây áo nhỏ có phần trễ xuống vai lộ ra xương quai xanh quyến rũ, cô ta lại như chẳng biết, cứ để hớ hênh như vậy mà khóc, làm cho tên đàn ông ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt, lại còn nuốt nước bọt liên tục. Di Thiên nhìn qua khuôn mặt hắn lại thêm một trận choáng váng.
Bùi Diệp Thanh?!!! (Ai không nhớ cha này mời quay lại chương 92)
Ông ta ở đây làm cái quái gì? Đi họp phụ huynh cho cháu sao? Hôm trước thì ôm ấp Dĩ Hòa Mạt bây giờ quay qua sờ mó Y Nhã, thật là biết hưởng thụ về già quá đi! Nhưng hai người này gian díu với nhau từ khi nào vậy? Thật sự như nguyên tác Y Nhã quan hệ mờ ám với Bùi Diệp Thanh sao?
-Hừ, thằng nhóc Chấn Phong đúng là có mắt như mù, có phước không biết hưởng! Y Nhã, em đừng lo, nó không thương em thì đến chỗ anh đi, anh sẽ yêu thương em đến hết quảng đời còn lại.
Di Thiên nhìn khung cảnh ân ái trước mắt thiếu chút nữa cười phá lên. Bùi Diệp Thanh nói năng thật hùng hồn, thật quân tử làm sao a~. Nhưng ông chú à, kéo nước miếng lên hộ con cái. Nhìn vào ngực một đứa đáng tuổi cháu mình mà còn chảy nước miếng được thì bà đây không biết trong đầu ông có chứa gì trong đó nữa. Cô suy nghĩ một chút, xem ra Chấn Phong đã thấy cuộn băng ghi lại những hình ảnh xuân thu dào dạt đó của Y Nhã, nên bây giờ mới trở mặt. Cũng đúng, là đàn ông không ai muốn người phụ nữ của mình có quan hệ với tên đàn ông khác, dù cho có là tai nạn cũng có phần không thể chấp nhận được. Haha, nếu Bùi Diệp Thanh biết lí do thật sự Chấn Phong bỏ rơi Y Nhã, xem ông ta có còn ngọt ngào được nữa không?
Y Nhã không nói gì cả, khóc càng dữ dội hơn. Bùi Diệp Thanh nhìn cô ta khóc đến thương tâm như vậy càng đau lòng hơn, vội vội vàng vàng an ủi hết lời. Di Thiên nhìn đến phát chán, lại vừa lúc đồ ăn tới, cô rất nhanh quay lại bàn để thưởng thức mĩ vị, tốt nhất tránh xa hai người kia ra một chút, cô cũng không muốn đồ ăn nuốt vào nửa đường lại phải phun ra đâu.
Hình như trong kịch bản cũng có đoạn này nhưng lí do thì khác, Chấn Phong đi công tác tận 3-4 tháng, Y Nhã một mình ở nhà không chịu nổi hiu quạnh cô đơn liền chạy đến đây tìm chút thú vui. Trong những người theo đuổi cô ta thì cô ta có một phần tình cảm đặc biệt cho Bùi Diệp Thanh, ông ta là người lớn tuổi nhất cũng như là người cưng chiều yêu thương cô ta nhất. Những tên trai trẻ kia quá bá đạo, phô bày thực lực ngang nhiên theo đuổi làm Y Nhã vừa vui sướng vừa sợ hãi, ai cũng là tinh anh cả nên nếu không cẩn thận, không chiều lòng hết bọn họ thì sẽ sinh ra hiềm khích, chỉ có Bùi Diệp Thanh mang đến cho Y Nhã cảm giác được chân thành, dịu dàng chăm sóc, vì tham luyến tình cảm này nên cô ta mới bất chấp Chấn Phong mà ngoại tình, ngả vào vòng tay lão già kia. Địa điểm hình như cũng là một trường học thì phải, đang lúc hai người ân ái thì có chuyện gì đó xảy ra...
Chuyện gì ấy nhở?!!! Di Thiên đang cố gắng hồi tưởng lại tình tiết thì hoa tai bên trái của cô rung lên, hoa tai bên phải đã bị Sở Ngạo lấy đi với lí do nghiên cứu rồi, tuy chỉ còn một nhưng hiệu suất làm việc không hề giảm, cô cảm giác có một loại sóng đặc biệt đang tiến đến nơi này, hơn nữa còn là số đông. Di Thiên đưa vòng tay lên gần hoa tai một chút, nó liền rung lên, hạt châu số 4 sáng lên, cô nhìn mà đổ mồ hôi lạnh. Có bom! Bọn chúng đang di chuyển bom đến gần nơi này. Tuy loại bom này không có sức phá hủy trên diện rộng nhưng có sức phá hủy theo chiều sâu nha, nổ một phát cũng đủ để lại một cái hố chôn sống hàng chục người đấy.
Đm, để bà sống bình yên mấy ngày chúng bây ăn không ngon ngủ không yên hay sao?
Bây giờ cô nhớ ra chuyện gì xảy ra khi người họ đang ân ái rồi...FML!!! Trường học đó bị khủng bố!!!
Danh Sách Chương: