Mục lục
Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỹ Hương bị lôi ra xe, cô ta gào thét các anh thả mình ra, mặt lạ hoắc thế kia đâu biết ai vào với ai đâu chứ. Đóng cửa xe lại Bryan đưa tay bóp lấy cổ của Hương, tuy không chặt nhưng mà chắc, đủ để cho cổ của Hương không có in hằn dấu vân tay.

- Mẹ kiếp con khốn này. Xe của đại ca Hùng, giọng của tao Bryan, thằng Sang, thằng Kevin mà mày không nhận ra sao hả?

- Em không có tội lỗi gì mà. Tại sao các anh...

- Có thật là không có tội không?

Minh Hùng mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái tài xế rồi khởi động xe lăn bánh về khách sạn.

- Anh Hùng ơi, em nói thật mà. Em có tội lỗi gì đâu ạ.

- Không có? Thế mà thằng Lâm lại nói bọn này tới đây bắt em sao bé?

- Có có thể là anh ấy đã nhầm lẫn gì đó.

- Câm mồm! Đại ca tao chưa bao giờ nhầm.

Sang vỗ vỗ lên 2 má của Mỹ Hương rồi trừng mắt lên rằng nếu không phải vì đại ca đã dặn từ trước thì Sang đã đánh cho rơi răng Mỹ Hương ra vì thói giả tạo.

“Không có lẽ Thục Linh bán đứng mình? Mẹ kiếp con khốn đó...” Mỹ Hương im lặng rồi cúi đầu xuống dưới nhìn, đang suy nghĩ trong đầu xem là Trọng Lâm sẽ lôi ra bằng chứng gì.

Chiếc xe lao vun vút đi trong buổi sáng oi nóng, Thục Linh cô đang tiết thứ 3 được 20’ rồi, cô Thu dạy Toán đang ngồi bàn, có hỏi thăm Thục Linh rằng cô sẽ thi vào trường nào.

- Dạ em cũng chưa định hướng ạ cô. Nhưng chắc là em sẽ thi ngành kinh tế.

- Bố mẹ không có bắt em theo học giao thông hay ngân hàng à?

- Dạ em chưa thấy bố mẹ em nói về vấn đề này ạ cô.

- Học kinh tế cũng được càng tốt, quan trọng là phải định hướng cho chắc.

Các bạn làm xong bài tập rồi nên cô Thu đứng dậy đi tới chấm điểm để bổ sung vào điểm kiểm tra 15’. Thục Linh cũng thấy vui vui, cô Thu tuy nghiêm nhưng rất quan tâm tới học sinh của mình, cô bị gãy tay cô cũng hỏi thăm, rồi động viên cô mau khoẻ bằng giọng rất nặng lời. Haha đúng là khẩu xà tâm phật mà.

- Các anh thả em ra. Em không có tội gì hết mà.

- Câm mồm!

Bryan dùng còng số 8 còng ngược 2 tay ra sau ghế, 2 cổ chân có đeo lắc vàng của Hương cũng bị còng vào ghế.

- Anh Bryan... em cầu xin anh thả em ra ạ. Em không có tội gì mà. Tay em... tay em đau lắm...

- Đau?

Chỉ cần 1 câu nói của anh Lâm thôi, Mỹ Hương không rét mà run. Anh Lâm trên tay cầm cốc Chocolate Chip Cream mới mua ở quán cafe kia vừa đi vừa uống vài ngụm.

- Anh Lâm. Em... em nghe anh Hùng nói anh bắt em tới đây ạ.



- Thế à? Thế có biết vì sao mình bị bắt hay không?

“Thế thì đúng con khốn đó bán đứng mình rồi. Uổng công... uổng công mình giúp cho hắn ta bắt Đức Trung.”

- Dạ... em không biết gì mà anh. Bất quá anh bắt em về đây vì tội bỏ 1 ngày học không phép.

Anh Lâm cười ha hả sảng khoái quá, để cốc nước xuống bàn rồi châm lửa hút 1 điếu thuốc, lấy chiếc ghế gỗ có điểm tựa lưng tới ngồi đối diện với Mỹ Hương.

- Cô bỏ học 1 ngày hay 1 năm cũng không liên quan tới tôi. Ừm chẳng qua là tôi muốn hỏi cô vài điều thôi.

- Anh... anh có hỏi gì thì gọi điện cho em được mà. Hà tất gì... phải phải bắt em ạ.

- Gọi được ư? Khi mà cả 2 chiếc điện thoại của cô đều để ở nhà, và ở trong trạng thái bị tháo sim?

“Sao cái quái gì anh ta cũng biết? Phòng mình đã không còn camera rồi mà.” Mỹ Hương sợ hãi, bởi nếu anh Lâm không tới nhà cô ta thì đâu thể nào biết được chuyện 2 chiếc điện thoại của cô ta đã được chạy lại phần mềm, chỉ là máy trắng chứ. Mà đã tới nhà lục soát... vậy thì tấm ảnh đó của cô ta...

- Tôi nói đúng quá nên im lặng? Và còn đây, nhận ra nó không?

Anh Lâm lấy trong túi quần ra tấm ảnh rồi giơ lên cho Hương xem, Hương cả kinh, vậy là anh Lâm đã tới nhà của cô ta để lục soát rồi chứ không phải là lắp camera. Mỹ Hương chối đây đẩy:

- Em thấy nó ở trong khung ảnh để bàn của anh Trung. Em không biết gì ạ.

- Mày còn già mõm à. Chính tay anh Bryan và tao tìm thấy nó ở dưới đệm ở phòng mày. Mày kêu không biết, chẳng lẽ tấm ảnh đó tự nó lấy bút rồi vạch mấy đường chéo đó lên mặt cô chủ tao à con khốn.

Sang cáu dần đều khi thấy bản mặt xinh đẹp nhưng giả tạo kia của Mỹ Hương. Biết không thể giấu giếm được rồi, Mỹ Hương chắp hai tay lại cầu xin các anh thả mình ra, cô ta đã sai khi mà ép Thục Linh phá thai, cô ta sẽ không có dám làm chuyện mất nhân tính đó 1 lần nào nữa đâu.

- Làm 1 lần sẽ có lần thứ 2 phải không? Tôi mà không có làm như thế này thì đâu biết được bộ mặt giả tạo này của cô chứ. Hư! Miệng thì nói 1 đằng nhưng trong lòng thì giận em ấy dữ lắm nhỉ. Tháo còng chân cho nó rồi lôi ra xe.

- Dạ vâng ạ.

Hương bị lôi ra con fortuner 7 chỗ để các anh có thể ngồi cho thoải mái nhất, không trói cũng không còng tay chân hay bịt mắt gì cả. Chiếc xe màu bạc lao đi và con đường này đi thẳng tới chỗ tập đoàn Hoa Mỹ luôn.

- Anh... anh Lâm ơi... Anh đã hứa với em là sẽ...

- Lúc đó là cô giúp chúng tôi, mẹ cô tuy đồng phạm nhưng cũng là nạn nhân. Còn bây giờ cô là hung thủ suýt nữa giết chết con của tôi. Tôi nên có màn ra mắt tập đoàn Hoa Mỹ cho ấn tượng chứ.

Chưa tính tới chuyện Mỹ Hương ép Thục Linh phá thai, bố mẹ Hương chắc chắn sẽ dùng gia pháp với Hương chuyện cô ta bỏ 1 ngày học không phép. Quả này cặp mông quả táo đó của cô ta nát tươm vì roi mây rồi.

Tập đoàn Hoa Mỹ, Mỹ Hương cùng các anh đi tới, mọi người ai cũng ngạc nhiên tột độ khi bây giờ mới chỉ hơn 10h sáng thôi, tại sao đương kim tiểu thư của Hoa Mỹ lại ăn mặc sành điệu như thế kia?

- Dạ... dạ dạ...

- Nói năng cho gãy gọn. Tôi rất ghét ai lắp bắp trước mặt tôi.

- Dạ chào ngài Jonathan.

- Tôi muốn gặp chủ tịch và tổng giám đốc.

Mỹ Hương cầu xin anh Lâm đừng lôi cô lên đó, nhưng anh Lâm cương quyết lắm, cho vệ sĩ lôi cô lên phòng làm việc của ông Trọng và bà Sáu luôn.

Cộc cộc cộc...

- MỜI VÀO!

- Dạ thưa tổng giám đốc, có có ngài Jonathan tới ạ.

Mỹ Hương mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng dùng hết sức bình sinh để chạy khỏi tập đoàn nhưng các anh vệ sĩ nào cho cô ta có cơ hội.

- Nào nào đi đâu nhanh vậy? Tiểu thư nay nghỉ học cơ mà. Còn 1 tiếng nữa không kịp thay quần áo tới trường đâu.

- Ngài Jonathan. Nơi đây là cơ quan, chỉ giải quyết công việc thôi.

- Cô làm gì phải dùng kính ngữ với cháu thế. Cháu biết là cơ quan chỉ giải quyết công việc, nhưng cháu muốn tới đây, có 2 việc. Đầu tiên đó là trao trả cho cô đứa con gái không biết trời cao đất dày này, và thứ 2, cô nghe cho kỹ nhé không lại bảo cháu việc công xem lẫn việc tư như bà Mary...

Anh Lâm nói với bà Sáu bằng lời lẽ khá nhẹ nhàng tình cảm, rằng bà Sáu ông Trọng cùng Duy Anh hãy chăm sóc cho tốt cho Mỹ Hương, sau này cũng làm mẹ đấy nên đừng có ác độc ép buộc Thục Linh phá thai.

- Gì cơ? Ép buộc phá thai? Cậu Lâm đây chắc có hiểu nhầm gì đó.

- Bryan. Đưa cho cô Sáu đi.



Chiếc điện thoại màu hồng của Hương được Bryan đưa cho bà Sáu xem tin nhắn, rồi còn tấm ảnh kia nữa. Ôi trời ơi... con gái bà Sáu đang đi theo vết xe đổ của chính bà hồi xưa, vì không được yêu mà làm những chuyện điên rồ thế này đây. Ép Thục Linh phá thai để Đức Trung không còn tơ tưởng tới Thục Linh nữa à. Sao Hương có thể làm chuyện như thế này chứ?

- Cậu Lâm à. Thật lòng tôi không biết chuyện này, con Hương nhà tôi còn trẻ người non dạ, mong cậu Lâm với cậu Hùng bỏ quá cho. Tôi với chồng tôi sẽ dạy dỗ lại cháu.

- Mong cô Sáu chú Trọng nên như vậy. Vì Mỹ Hương có công trong truyện kia, cháu sẽ không có hại tới cô chú như đã làm với TK. Còn xảy ra chuyện như này 1 lần nữa thôi thì nhà cô sẽ rất thảm đấy.

Các anh ra về, trong phòng chỉ còn lại Mỹ Hương và mẹ mình. Mặt mũi của ông Trọng bà Sáu bị con gái mình làm mất hết rồi. Ngày thường mà xem kìa, mặc áo ống rồi kính râm, túi xách nữa, thế này thì đi mua sắm chơi bời chứ đi học cái nỗi gì.

- Tại sao con lại làm chuyện như vậy?

- Không phải vì anh Trung à? Con đã cố gắng rất nhiều rồi vẫn không làm sao xoá đi được hình bóng Thục Linh ra khỏi đầu anh ấy. Hôm nọ con với Trung đi xem phim, anh ấy không xem chỉ có ngủ. Tới khi hết phim con gọi anh ấy dậy thì anh ấy nắm chặt tay con rồi gọi Thục Linh. Giữa 2 người họ vẫn còn có bào thai đó. Con Linh nó đã đồng ý phá thai vì con rồi, mẹ phải giúp con, con muốn có Đức Trung.

- Nhưng con có biết bắt ép người khác phá thai là cũng có tội hay không? Con sau này cũng làm mẹ đấy Hương. Mẹ trước đây đã sai lầm không chỉ 1 mà những 2 lần, mẹ không muốn con gái mẹ đi theo vết xe đổ của mẹ hồi đó.

Minh Hùng hỏi Lâm rằng anh có ý định thâu tóm Hoa Mỹ thì sao không nhân cơ hội này mà thu mua luôn như TK. Anh Lâm nói rằng Thục Linh chưa gặp nguy hiểm gì, chỉ có hiền quá rồi bị Mỹ Hương xúi giục, cho nên anh không thể làm chuyện như đã làm với TK.

- Cũng đúng. Hôm nay là thứ 4 rồi, haizz bạn định đi Đà Lạt à?

- Tất nhiên rồi. Thân nhiệt của em ấy thay đổi, trước đây không dám nằm điều hoà nhưng bây giờ có bảo bảo thành ra nóng. Đà Lạt sẽ thích hợp nhất.

- Khi nào thì đi?

- Tôi chưa biết. Nhưng mà... haha tôi thực sự muốn xem con nhỏ đó có còn kế hoạch gì nữa không.

Về tới gần khách sạn có siêu thị tiện ích của Aeon Mall, anh Lâm nói anh Hùng dừng xe lại. Vì hồi sáng nay anh tát cô 1 cái, dù không có mạnh lắm nhưng đó là lần đầu tiên anh xử sự như vậy với cô, ít nhiều cô cũng tủi thân. Mua xong 3 cây kem anh Lâm quay vào xe, anh Hùng thấy vậy liền cười tươi rói, lấy 1 cây để ăn.

- Nào nào. Đây là của tôi với em ấy.

- Ơ chẳng phải... À... tôi hiểu rồi nha.

- Lái nhanh lên ông ây không kem chảy.

- Vầng ạ hỡi anh chồng chiều vợ nhất quả đất.

Về tới khách sạn anh nói vệ sĩ đi mua thùng kem ốc quế để vào tủ đông đi, trời nắng nóng quá mà cũng nên thưởng cho vệ sĩ ít đồ ăn.

- Dạ chào đại ca.

- Bọn mày có thể đi rồi. Vệ sĩ đang đi mua kem, chút nữa ăn nhiều chút cho mát.

- Dạ vâng ạ đại ca. Hí hí.

Mở cửa phòng cô ra thấy cô vẫn đang ghi bài, haizz ngày nào cũng thế này, có khi chưa sinh bảo bảo là cô đeo kính cận giống Kevin rồi quá. Nhẹ nhàng để kem vào ngăn đá tủ lạnh anh mở cửa đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho cô yên tĩnh rồi bấm điện thoại gọi cho bác sĩ Tô Ngọc Như khoa sản của bệnh viện Đa khoa Hà Nội.

- Alo, Ngọc Như trưởng khoa sản nghe.

- Dạ cháu là Lâm đây cô.

- À chào cậu Lâm. Cậu gọi cho tôi chắc là về cô bé Thục Linh.

Để không mất thời gian nghỉ trưa của bác sĩ anh Lâm trình bày thẳng vào vấn đề của cô. Anh Lâm nói cô đang mang bầu có uống được vitamin hay dầu cá không, với cả cô có được nhỏ thuốc nhỏ mắt để giảm thiểu cận thị do nhìn laptop học online hay không?

- Vâng, tôi hiểu vấn đề của cậu rồi. Đầu tiên là về thuốc nhỏ mắt, bà bầu có thể dùng thuốc nhỏ mắt được nhưng phải dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nhé. Còn về dầu cá omega, thì trong dầu cá có chất DHA, và tôi có thể đúc kết lại cho cậu đó à DHA rất là tốt cho sức khoẻ của thai nhi. Nó giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, ngăn chặn bệnh cảm cúm và dị ứng. Nó cũng giúp cho thị lực của thai nhi phát triển nhé. Dầu cá omega tốt cho sự phát triển của thai nhi ngay từ tháng đầu tiên nhé cậu Lâm.

Bác sĩ có nói gửi cho anh mẫu hộp dầu cá omega dành cho bà bầu tốt nhất hiện nay. Nói chuyện với bác sĩ xong anh mở cửa đi vào, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang há to miệng ra định cắn 1 ngập mồm kem. Còn cô thấy anh thì bỗng giật mình, nhưng kem bóc ra rồi thì không thể để lại vào tủ nữa.

Cô chỉ vào cây kem rồi ấp úng nói với anh:

- Anh... ờ anh... anh Lâm. Em... em...

- Cái gì?

- Dạ... ờ thì... dạ thì là em...

Nhìn gương mặt cô anh muốn cười lắm nhưng anh vẫn cố phải to ra nghiêm nghị lạnh lùng, cô muốn gì anh cũng chiều nhưng còn chuyên phá thai thì không thể được. Cô nhìn gương mặt căng thẳng kia của anh liền cúi đầu rồi dâng 2 tay cây kem đó cho anh và đi về bàn học làm bài tập vệ nhà môn Toán luôn.

- Nghỉ đi.

- Dạ... dạ em... em hơi nhiều bài tập về nhà ạ.



- Nghỉ đi. Ăn cơm chiều xong rồi làm tiếp.

- Dạ vâng ạ.

Cô nghe lời anh, sắp xếp sách vở cho gọn gàng rồi đứng dậy quay mặt ra chỗ anh thì thấy anh đang ăn kem rất ngon lành.

- Dạ... anh Lâm. Em...

- Cái gì?

“Lại cái gì? Bộ anh ấy vẫn còn giận mình chuyện hồi sáng sao? Mình là người nên giận anh mới đúng kìa. Anh ấy không bao giờ tát mình, vậy mà...”

- Anh đang hỏi em đấy. Em muốn nói cái gì?

- Dạ chuyện sáng nay... em... muốn xin lỗi anh ạ.

Cô cúi đầu rồi nói lí nhí trong cổ họng, anh nói:

- Em nói gì, nói to lên anh không nghe rõ.

- Dạ... em xin lỗi anh chuyện hồi sáng ạ. Em không nên nói những câu như vậy, em không nên làm 1 người mẹ tồi như thế. Anh ơi em sẽ không có phá thai đâu ạ. Dạ anh... ờ...

- Anh làm sao?

Cô bước tới gần anh, nắm lấy bàn tay trái của anh đung đưa nhè nhẹ, năn nỉ anh cho mình 1 cây ốc quế.

- Tại anh để ở đây mà... Ờ anh... không thể nào ăn hết được 3 cái đúng không ạ? Ờ dạ... em... em hứa là em sẽ chỉ ăn đúng cái này thôi ạ.

Bé sâu của anh đáng yêu quá thể quá đáng, thật lòng anh không muốn coi buồn, nhưng phải cho cô biết rằng đừng có ỷ vào việc anh yêu cô mà qua mặt anh. Anh nói cô kể nguyên văn lại cuộc điện thoại lúc sáng, anh nghe thấy được anh sẽ cho cô ăn kem.

- Chẳng phải anh từ sáng tới giờ đu lo chuyện đó à. Em chả thèm kem nữa anh ăn hết đi. Hứ!

Cô bỏ anh rồi đi vào trong nhà vệ sinh, nhưng đi được vài bước thì cô khựng lại ngay khi anh Lâm nói với cô 1 câu:

- Em nghĩ con bé đó nó tốt với em lắm sao Linh?

- Em thấy thương cậu ấy anh à. Cũng vì đứa bé này mà Đức Trung chưa thể mở lòng với Hương. Với cả em cũng...

Anh Lâm lấy tấm ảnh trong túi quần ra cho cô xem, dấu X màu đỏ kia in hằn lên trên gương mặt cô, vệt bút bi kia khá là đậm. Cô xem nhiều phim rồi, dấu X màu đỏ kia có ý nghĩa thế nào cô còn lạ gì nữa. Mẹ cô vẫn thường hay nói với cô lúc ở nhà rằng bố mẹ cô rất muốn cô có nhiều bạn, nhưng phải chọn bạn mà chơi. Đối với Mỹ Hương, cô chưa có tiếp xúc nhiều lắm nhưng qua chuyện của cô với Trung, cô thấy được Mỹ Hương là người có cá tính mạnh, dám nghĩ dám làm. Cô cảm thấy mình thật có lỗi với Mỹ Hương lắm.

- Haha chắc là cậu ấy thử mực bút bi thôi anh. Kệ đi.

- Em... đồ ngang bướng ngốc ngếch.

- Hứ. Em cũng có tiền, em tự mua được.

- Giỏi thì em đi mua đi, coi có cửa hàng nào gần đây bán kem cho em hay không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK