Mục lục
Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

2h mọi người ở khách sạn, bao gồm cả vệ sĩ nữa, ra ngoài xe và đi tới cửa hàng trang sức phụ kiện L2 Luxury để đón thêm vợ chồng anh Bảo chị Quỳnh cũng như Xuân Tiến và Ngọc Trân. 4 chiếc ô tô nối đuôi nhau đi trên đường đúng lúc Đức Trung và Mỹ Hương đi chơi. Mỹ Hương có thể không nhận ra xe của nhà Thục Linh nhưng con xe Roll Royce mạ vàng và chiếc xe thể thao màu xanh lam của Minh Hùng thì không thể không nhận ra. Mỹ Hương cười khẩy 1 cái ngay sau lưng Trung rồi nói Trung dừng xe lại. Hương nói:

- Trung. Anh có thấy xe của bố già Phong vừa đi ngang qua không?

- Con xe nổi bật thế mà sao không nhận ra chứ. Mà có chuyện gì không em?

- Mình theo họ đi!

- Theo họ làm gì, chúng ta đi nhậu mà Hương, em quên à?

- Ò hihi, em quên mất. Mình đi tiếp thôi.

Từ khách sạn tới công viên nước Hồ Tây bên Nhật Tân thì chỉ mất có hơn 20’ lái xe thôi hihi. Mọi người nhanh chón tới công viên, đỗ xe cho gọn rồi cùng nhau đi vào bên trong nơi bán vé đó. Những ai chưa có đồ bơi có thể thuê ở đây, phao và đồ bơi ở đây không thiếu.

Thục Linh vì trốn không dám xuống nước nên cứ bế Gia Bảo trên tay mãi thôi, và tiểu thiếu gia này hình như hiểu ý cô Linh thì phải, không có theo bố mẹ gì hết, chỉ có theo cô Linh đi tới chỗ bán đồ ăn thôi.

Thục Linh bế Gia Bảo đi mua bánh và sữa, có bóc ra 1 hộp rồi đưa cho Bảo cầm để uống.

- Bảo ơi. Cô cháu mình chơi trò chơi ha. Chị ơi, có trò chơi nào mà người lớn lẫn trẻ con chơi cùng nhau không ạ?

- Có chứ. Em tới khu Sơn Ca là có nhiều lắm. Không thì khu trò chơi liên hoàn ấy. Đi tàu Thomas cũng được.

Mua vé xong quay ra thì thấy anh Lâm đang đứng khoanh tay nhìn 2 cô cháu âu yếm dễ sợ, cô có hỏi sao anh không xuống nước thì anh nói mình không thích tới đây cho lắm. Anh Lâm vốn thích bơi nhưng lại không xuống nước ư? Một câu nói dối không thể nào tệ hại hơn.

- Gớm thôi mà, anh bảo vệ em với Gia Bảo thì cứ nói, bày đặt không thích tới đây.

- Hì hì. Mình đi thôi.

- Từ từ đã. Em mua cho Bảo hộp sữa, anh bế Bảo nha.

Nào có mua sữa không đâu, cô mua thêm xiên que, pizza rồi cả nước ngọt nữa. Phá thai mà vui vẻ chỉ có mỗi mình bà thôi đấy bà già Linh ạ. Mặt anh Lâm đen như đít nồi, từ bao giờ cô có cái quyền ăn những món không đảm bảo vệ sinh thế này chứ?

- Linh. Ai cho em ăn những món này đấy.

- Em cho phép em. Lâm ơi em thèm lắm. Cho phép em đi mà.

- Lần này thôi đấy.

- Hihi, wo ai ni.

Trọng Lâm, Thục Linh và Gia Bảo đi cùng nhau, trong họ giống như là 1 gia đình thực thụ vậy. Họ cùng nhau đi vào khu vui chơi Sơn Ca, chủ yếu là cho Gia Bảo làm quen với các anh chị và trò chơi ở trong đó thôi. Nhưng Gia Bảo hình như ngoài chiếc ô tô sắt mà Bryan mua cho thì cậu bé chẳng có chơi bất cứ 1 trò chơi nào trong khu này hết cả.

- Bảo ơi. Con không có chơi trò gì sao? Bóng này con. Bảo ơi.

- Baba... Ba

Gia Bảo ngồi bệt ở dưới đất đó rồi đưa chiếc ô tô cho anh Lâm. Anh Lâm lại cứ nghĩ là Gia Bảo đưa ô tô cho anh để chơi trò khác, anh cầm lấy ô tô màu đỏ đưa cho cô rồi dắt Gia Bảo đi tới nhà bóng. Nhưng không ngờ cậu nhóc tỳ giãy nảy lên khóc om sòm.

- Bảo ơi con sao thế? Bảo à bóng này con. Bóng nhiều màu đẹp quá này con.



Bảo không chịu, vẫn cứ là khóc om sòm. Tới khi Thục Linh đưa lại cho Bảo chiếc ô tô thì Bảo mới nín khóc, nức nở hờn dỗi tí thôi rồi lại tươi cười như hoa hậu hoàn vũ, ngồi 1 mình chơi ô tô chẳng để ý các anh chị, bạn bè hay các trò chơi xung quanh mình.

- Thục Linh. Anh lo lắm. Gia Bảo...

- Anh lo Bảo mắc bệnh gì đó sao?

- Ừ. Anh và Ngọc Trân với anh Bảo có đưa thằng bé tới vài trường nhà trẻ quốc tế rồi mà nó không chịu theo cô giáo. Anh lo thằng bé tự kỷ em à.

- Bảo còn quá nhỏ mà anh. Cứ từ từ.

Thục Linh đi tới bế Gia Bảo trên tay, không thích chơi trong này thì ra chơi trò khác thiếu gì trò chứ. Anh Lâm đi đằng sau cầm đồ ăn nước uống cho cô, thi thoảng lại làm xiên cá viên chiên mướt dầu mỡ.

- Bảo ơi, Bảo có thích ngồi tàu không? Cô cháu mình ngồi nha?

Bảo không nói không rằng gì cả chỉ ôm khư khư chiếc ô tô màu đỏ rồi cắm mặt vào nó. Thục Linh đơ ra tầm vài giây, hình như cô đã hiểu ra vấn đề rồi. Quay mặt ra sau chỗ anh Lâm, cô nói:

- Anh ơi, không phải Bảo bị như anh nói đâu. Thằng bé thích ô tô lắm. Anh nhìn này.

Bảo thích ô tô màu đỏ thì anh đã biết từ lâu, nhưng anh muốn con trai mình phát triển như các bạn khác, chơi đồ chơi với các bạn, làm quen với các bạn và thầy cô ở nhà trẻ với mẫu giáo kìa.

- Anh thử chìa tay ra xin Bảo ô tô đi.

- Bảo à...

- Bảo ơi. Bảo cho bố Lâm mượn ô tô đi. Cho bố mượn tí thôi rồi bố trả lại. Đi Bảo.

Đối với cậu nhóc tỳ này thì chiếc ô tô màu đỏ nó giống như kiểu 1 thứ đồ không thể thiếu, giống như ở người lớn, không có điện thoại thì chẳng làm được gì ấy, Bảo không cho bố Lâm đâu.

- Em thấy Bảo rất thông minh anh à. Mình mua quyển tập tô về nhà xem thằng bé có tô không.

- Mình đi luôn đi.

- Hihi ok nè.

Bé Gia Bảo không biết đây là lần thứ mấy xa mẹ mình nữa, nhưng quả thực nhóc tỳ này rất thích Thục Linh. 3 người vào con xe màu xanh lam của Minh Hùng rồi đi loanh quanh khu vực gần với công viên nước Hồ Tây. Nhìn Gia Bảo đang ngồi trong lòng anh Lâm, chạm tay vào vô lăng mà Thục Linh thấy yêu quá. Sau cái yêu đó là 1 nỗi buồn man mác. Nếu như cô không phá bỏ thai nhi thì bây giờ có khi 2 mẹ đang sắp quần áo dày cho cô để đi Đà Lạt rồi, cô cũng không có buồn và tập đoàn Hoa Mỹ và Mỹ Hương đã không tới bước đường này.

- Em thấy sai lầm của mình rồi sao Thục Linh?

- Sai lầm sao? Sai lầm gì chứ?

- Thì là...

- Em biết anh muốn nói tới điều gì, em không làm thì trước sau gì cậu ấy cũng dùng thủ đoạn với em thôi Lâm.

Anh Lâm không biết có thế lực nào chi phối hay không mà anh tấp xe vào lề đường, đưa Bảo cho Thục Linh bế, cài dây an toàn cho 2 cô cháu rồi quay xe lại và phóng đi rõ nhanh.

- Kìa anh Lâm. Mọi người còn ở công viên.

- Kệ mọi người đi. Mình tới nhà hàng trước. Em muốn ăn gì nào Linh?

- Nhưng bây giờ...

Nhìn giờ ở con đồng hồ rolex mà anh tặng cho cô hồi 2 năm trước, bây giờ mới có 3h hơn 1 chút, ăn bây giờ thì có hơi sớm quá không?

- Ăn vặt ấy.

- Anh cho em ăn vặt sao? Hồi nãy ai cấm em thế ta?

- Anh không cấm em ăn vặt, nhưng anh sẽ cấm nếu món ăn đó không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

- Ồ. Hihi vậy tuỳ anh chọn nè. Anh ăn gì em ăn đó.

Và nơi mà họ tin tưởng gửi gắm chiếc bụng đang cồn cào thèm thuồng đồ ăn vặt đó là đường Thuỵ Khuê ở quận Tây Hồ. Nơi đây thì chắc không cần Lana nói mọi người cũng biết rồi đúng không, tới Thuỵ Khuê mà không ăn bánh giò khủng long là 1 điều rất đỗi tiếc nuối đấy. Giá hơi cao nhưng bù lại chiếc bánh giò size to đẫm nhân và full topping nữa, rất đáng để thử.

{Viết tới đây tôi thèm bánh giò lắm các bồ ạ.}

Đỗ xe ở ngoài anh Lâm cùng Thục Linh và nhóc tỳ Gia Bảo đi tới số 5 Thuỵ Khuê để ngồi ăn bánh, ăn vặt mà vẫn đảm bảo vệ sinh thì chỉ có bánh giò, bún đậu mắm tôm, nem nướng Nha Trang, cháo, bún bới phở thôi. Hôm nay cô muốn ăn gì anh chiều cô món đó.

Nhưng tới nơi thì cô thấy hơi ngại, bởi Trung và Mỹ Hương đang ngồi ăn ở đó. Anh Lâm vỗ vai cô rồi cùng cô đi tới order 2 đĩa bánh giò full topping, nhưng topping để riêng ra 1 bát khác.

- Anh Lâm, Thục Linh. Vào đây ngồi đi nào. Gia Bảo ơi con còn nhớ cô không?

- Chúng tôi ngồi ngoài được rồi. 2 người cứ tự nhiên.



Anh Lâm để cô ngồi ở ghế phía ngoài, đưa Gia Bảo cho cô bế rồi lấy 2 cốc trà ít đá mang ra ngoài. Bánh giò thơm phức nóng hổi đang được cô bán hàng bỏ ra đĩa.

- Đây của 2 vợ chồng, trê vậy mà có con rồi sao? Kháu quá.

- Hì hì, dạ em ấy không phải mẹ của bé, chúng cháu cũng sắp kết hôn ạ. Được cái trộm vía con cháu nó cũng khoẻ với quấn người. Cháu cảm ơn cô.

Bê khay đồ ra để ở ngoài chỗ cô và Bảo, cô thấy có giò lụa nên đưa cho Bảo 1 miếng để cậu nhóc nhấm nháp.

- Ngoan quá ta ơi. Lâm à.

- Dạ.

- Chút nữa mình đi ăn bún đậu đi. Em trả tiền.

- Em muốn ăn gì anh chiều em tất coi như là đền bù 1 tháng vừa rồi em kiêng khem. Nhưng em nên nhớ nghĩa vụ trả tiền là của đàn ông con trai nha.

- Anh này.

Thục Linh xắn 1 miếng bánh gì nhỏ rồi đút vào miệng của Gia Bảo, bánh mềm tan Bảo có vẻ thích thú lắm, để ô tô sắt lên mặt bàn rồi miệng há để cô đút bánh vào miệng.

- Em ăn đi để anh.

- Thôi em muốn làm.

- Ảww...

Cô đút cho Bảo thì anh đút cho cô ăn hihi, cứ cô 1 miếng rồi tới anh 1 miếng.

- Kìa anh ăn đi đừng đút cho em mà.

Phía bên trong, Đức Trung nhìn thấy 1 màn này đau đớn quá thể nhưng vẫn cố nhai nốt vài miếng topping trước khi đứng dậy. Nhìn cô chăm sóc cho Gia Bảo Trung thèm ghê, con của 2 người mới được 1 tháng tuổi thôi nhưng đã mất rồi, mà người gián tiếp làm việc này là ai? Là người con gái đang ngồi cạnh, bấu víu vào cánh tay rắn chắc của cậu ta kìa.

- Cháu gửi tiền với cô ơi.

- Cậu thanh niên có con trai kia đã trả tiền cả cho 2 cháu rồi.

- Vậy ạ? Cháu cảm ơn cô.

Trung với Hương rời khỏi quán bánh giò, Trung giả vờ mệt mỏi nhưng vẫn cố để đi cùng Mỹ Hương rời khỏi đường Thuỵ Khuê để đi nhậu.

- Ngày lễ sẽ đông lắm đó Hương. Hay mình về nhà làm đồ rồi uống ha.

- Về nhà thì bố mẹ anh với bố mẹ em có đồng ý không?

Và quán nhậu mà cặp đôi Trung - Hương tới là Khang Viên Quán, một quán nhậu bình dân có phòng riêng. Sau khi gọi 1 cài món best seller của quán, 1 thùng bia 333 và 1 xô đá nho nhỏ. Trong lúc chờ đợi nhân viên lên món thì 2 người đã trăm phần trăm hết 2 lon rồi gắp cho nhau 1 chút rau muốn xào tỏi. Mỹ Hương sau từ ĐÃ liền nói tiếp:

- Em hỏi anh điều này nhé Trung.

- Em hỏi đi!

- Hồi nãy anh thấy sao?

- Sao là sao em?

Thấy thái độ dửng dưng như không của Trung, Mỹ Hương càng thêm bực dọc nhưng không có lộ ra ngoài. Một chút nữa Trung say Hương sẽ hỏi, cô ta không muốn mình là kẻ thế thân.

Ở công viên nước, mọi người cũng đã chơi xong xuôi, thay đồ và ngồi ăn nhẹ với nhau được 10’ rồi. Bố già sau khi ăn xong pizza đẫm nhân có lấy điện thoại ra gọi cho con trai mình. Bật loa ngoài hẳn hoi.

- Dạ con đây bố ơi.

- Hai đứa đang ở đâu thế?

- Con đang ở Tây Hồ ăn bún đậu mắm tôm ạ.

Minh Hùng nói:

- Á à, lấy xe của tôi đưa giai nhân đi ăn mảnh, chọn cái chết phải không hử?

Anh Lâm cười khà khà nói rằng bữa tối nay anh với Thục Linh mời mọi người ở Khang Viên quán. Ông Minh cười rồi khen anh Lâm biết chọn chỗ lắm, nơi đó đồ ăn rẻ mà ngon.

- Lên đường thôi mọi người, ăn xong sớm nghỉ sớm.



Đông người mà chỉ có còn 3 chiếc xe thôi nên vợ chồng Minh Hùng - Phương Hoa đi taxi. Kevin cũng không có bơi mà chọn 1 quán cafe ở gần đó ngồi giám sát camera và anh ta đang tua lại cái đoạn Hương hôn Trung lúc trưa. Bryan ngồi sau hỏi:

- Sao này cứ tua đi tua lại chỗ chúng nó hôn nhau thế hử?

- Con Hương nó hôn thằng Trung xong rồi cười nhếch mép, nụ cười đó diễn ra chưa tới 1s. Theo chúng mày thì nụ cười đó có ý gì? Và tại sao nó lại chọn Khang Viên quán trong hàng trăm quán nhậu ở Hà Nội, không phải chỉ vì nơi đó có phòng riêng kín đáo yên tĩnh đấy chứ?

3 anh vệ sĩ gồm Bryan, James và Wiliam tài xế bắt đầu vận dụng hết nội công thâm hậu của mình để có thể trả lời được câu hỏi của Kevin. Bryan lấy điện thoại ra và gõ google, tìm kiếm xem xung quanh nhà hàng đó có cái khách sạn hay nhà nghỉ nào không. Ồ, có rất nhiều luôn nhé. Wiliam nói:

- Theo tao nghĩ có thể chúng nó chỉ là đi nhậu với nhau thôi. Cô chủ của chúng ta đã phá thai rồi, quan hệ giữa cô chủ và Đức Trung cũng hết rồi, nếu có thì cũng chỉ là bạn cùng lớp. Right?!

- Tao cũng có cùng ý kiến với thằng Wiliam.

Bryan vẫn đang xem các khách sạn nhà nghỉ và chưa có lên tiếng, 2 anh vệ sĩ còn lại bắt đầu quay ra nhìn Bryan:

- Hả?

- Hả cái gì. Mày chưa có lên tiếng đâu.

- Tao đang nghĩ con Mỹ Hương có 1 âm mưu tàn độc. Số người bảo vệ cô chủ quá ít, tao sẽ đề xuất với đại ca tăng thêm người.

- Hay là nói với bố già và bà chủ để cô chủ ở lại khách sạn đi mày.

- Không được. Cô chủ đã chuyển hết đồ dùng về nhà mày không thấy à.

Chỉ còn cách duy nhất là thay phiên nhau dõi theo cô trên đường đi tới trường và tan học thôi. Còn trong lớp học, Mỹ Hương có đe doạ cô chủ Thục Linh của họ hay không có trời mới biết.

- Hay chuyển trường khác cho cô chủ vậy?

- Nếu chuyển trường thì 2 đứa nó mới là người cần phải chuyển.

Tới nhà hàng Khang Viên Quán, quản lý nhà hàng có dẫn mọi người lên phòng vip, 1 chút nữa nhân viên sẽ bưng đồ ăn lên ngay bây giờ. Vừa mở cửa phòng ra họ thấy ngay ông bố bỉm sữa Nguyễn Trọng Lâm đang cho Bảo ăn cháo còn Thục Linh thì đang chơi ô tô sắt cùng bảo. Chị Phương Hoa trêu chọc:

- Ái chà chà. 2 bạn đang tập tành làm bố mẹ để sau này đỡ bỡ ngỡ phớ hôn?

- Tại Bảo đói mà chị nên em với anh Lâm mới...

- Thôi thôi mọi người biết hết cả rồi hihi.

Có tin nhắn tới máy anh Lâm, từ Bryan. Tâm phúc của anh Lâm nhắn tin rằng có chuyện muốn bàn với anh sau khi bữa ăn kết thúc. Anh nhắn lại rằng sau bữa ăn tấy cả cùng anh tới quán cafe bàn chuyện.

- Mẹ ơi. Chút nữa con với mấy đứa có công chuyện phải giải quyết, bố mẹ đưa em ấy với Phương Hoa về khách sạn nghỉ ngơi nhé.

Minh Hùng nghe anh Lâm nói xong liền đưa tay chỉ vào mặt mình nói rằng:

- Tôi cũng đi cùng nữa hả?

- Ừm. Đi cùng tôi, tôi có việc muốn nhờ ông.

- Ok.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK