Thiên Nguyệt: 9/10/9/10
Nam Trí: 8/9/9/8
Lam Thiên Nguyệt Thắng
" Không phải chứ " Nam Trí không tin vào mắt mình rõ ràng đây là trò tủ của hắn sao có thể thua một đứa con gái
" Ồ có vẻ Nam thiếu không giỏi trò này nhỉ, Vậy chúng ta chơi trò khác đi được không? " Cô híp mắt
Nam Trí nuốt một ngụm nước bọt " Được "
Hầu hết các trò chơi cô đều Thắng, hút được rất nhiều tiền từ Nam Trí
.....
" Chán rồi tôi về đây " Vô Vị - Cô xoay người định rời đi thì một giọng nói phía sau ngăn cô lại
" Đợi đã tôi còn chưa biết tên cô " Nam Trí vội vã đuổi theo
" Chẳng phải anh Thua rồi sao, còn muốn biết tên tôi? " Cô lạnh lẽo nói
" Tôi... " Ban đầu hắn cảm thấy Thiên Nguyệt rất thú vị nhưng sau đấy cảm thấy cô rất đáng ghét vì dám làm hắn bẽ mặt trước nhiều người như vậy
" Tôi đi đây " Cô xoanh người lặng lẽ rời đi trong sự bất lực của Nam Trí
Bước ra ngoài, một đám người cao to đầy cơ bắp chắn trước mặt cô
" Đại tỷ bọn em đến rồi " Tên chính giữa nói
" Tốt lắm cầm lấy cái này đi " Cô ném dùi cui điện của cảnh sát vào ngực tên ở giữa
Cô chỉ vào phía trong " Tí hắn ra đánh cho bầm dập rồi chích hắn xong thì ném vào bệnh viện cho nằm vài tháng là OK "
Đám người: "..." Đại tỷ lấy đâu ra thứ này vậy? Đừng nói là cướp của cảnh sát nhé
" Đang nghĩ xấu về tôi đấy à "
" Không Có! " Cả đám lắc đầu
" Làm cho tốt vào, Ba mẹ các người đang đợi các người trở về đấy " Cô không quên ném một câu trước khi vào xe
Đám người: "..." Đại tỷ thật đáng sợ ( run)
Về đến nhà
Cô đã thay lại quần áo đồng phục, cởi khẩu trang, mắt kính ra hoàn toàn giống như lúc trước
Vừa bước chân vào đã thấy Ba, mẹ, nữ chính Đình Đình, anh trai Thiên Hàn đang ngồi trên ghế sofa vui vẻ ăn táo
" Nguyệt Nguyệt em về muộn vậy có chuyện gì sao? " Lên tiếng trước là Đình Đình cô ta tỏ ra lo lắng hỏi cô
" Không có gì đâu chỉ là em đi chơi với bạn thôi " Cô cười trừ
" Vậy con đã ăn gì chưa? " Lam phu nhân
" Con ăn rồi, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi con lên phòng đây "
* Cạch * - Cửa phòng đóng lại Cô quăng cặp nằm thụp trên giường, Cô khẽ nhếch miệng
Ngày mai sẽ là một ngày thú vị lắm đây, thật mong chờ...