• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lúc Hàn Sơ trở về phủ mặt trời đã lên cao, hắn đến lật tung cả phủ mà chẳng thấy nàng.

- Vương phi đâu ?
Hắn hỏi đám nha hoàn trong phủ, bọn họ đều lắc đầu không biết.

- Vương gia, có tin tức của Vương phi
Hà Thụy bị hắn sai đi tìm tung tích của nàng bây giờ đã trở lại, hắn do dự nhìn Hàn Sơ không dám nói.

- Nói đi, còn cần bản vương nhắc à?!
- Dạ! Vương! Vương phi đi với La công tử đến Tử Đằng Viên rồi ạ
- Nàng ấy dám!!! Mau theo ta đến đó
Mặt hắn như phủ mây đen, mới sáng hắn dặn nàng trong phủ đợi hắn, kết quả bây giờ nàng cùng nam nhân khác đi chung.

Tức chết hắn mà! Nữ nhân này chẳng biết nghe lời gì cả!
Hắn dẫn theo Hà Thụy đi đến Tử Đằng Viên, còn nữ nhân nào đó không biết hắn đang đến mà đang cùng La Huân Phong uống rượu ngon lành.

- Rượu ngon a! Huân Phong, ta kính huynh một ly
- Được, không say không về
Nàng cứ uống hết ly này rồi lại rót thêm ly khác, rượu không mạnh nhưng lần đầu nàng uống thế nên chưa gì đã bắt đầu say.

- Này, sao nhiều người thế?
- Ở đây chỉ có ta và muội thôi, làm gì có ai
- Rõ ràng có mà, rất nhiều Huân Phong luôn a!
- Muội say rồi
La Huân Phong có vẻ chẳng hề hấn gì, hắn nhìn tiểu nữ nhân đang chỉ tay về phía hắn, hai má phiếm hồng liền biết nàng đã say.


- Ta không có say, huynh đừng nói bậy, ta đánh huynh bây giờ
- Muội muốn đánh ta sao?
- Đùa thôi, làm sao ta nỡ đánh huynh chứ, gương mặt này, đánh bầm dập thì không đẹp nữa
Nàng rướn người đưa mặt đến gần hắn, bàn tay trắng nõn nhéo lấy một bên má của hắn.

- Đây là muội đang trêu ghẹo ta đúng không ?
- Ai trêu ghẹo huynh, nào, chúng ta uống tiếp
Khinh Ti bỏ tay ra rồi cầm lấy bình rượu tiếp tục rót vào ly của mình còn không quên rớt cho La Huân Phong một ly.

- Muội say rồi, đừng uống nữa, để ta đưa muội về Vương phủ
- Ta không về, ta chưa có say
- Được, muội không say, để ta đưa muội về, nếu không Điềm Vương sẽ không vui đâu
- Kệ hắn, tên Đá Tảng đó, ta không sợ hắn đâu
Đang say không biết trời trăng, nàng mạnh miệng nói không sợ hắn, nam nhân vừa mới đến nghe nàng nói mặt còn đen hơn cả mực tàu.

- Nàng thật không sợ bản vương?
- Tiểu ca ca tuấn mĩ này là ai nữa đây? Đến đây góp vui à, mau đến đây, ta rót cho ngươi
Nàng còn không biết sợ mà kéo hắn ngồi xuống bàn, tay nhanh chóng rót rượu rồi nhét vào tay hắn.

- La công tử, bản vương đến đón nàng ấy, phiền cho ngươi rồi
- Không có gì, Vương gia cứ đưa muội ấy về trước
- Vậy cáo từ
Hàn Sơ đứng dậy gỡ ly rượu ra, hắn bế ngang eo nàng lên.

- Bỏ ta xuống, ta không đi đâu cả
- Nàng say rồi, về thôi
- Ta không có say, ngươi mới say đó
- Ngoan nào, nếu nàng không ngoan, ta sẽ không cho nàng ra khỏi phủ
Hắn cứ như vậy bế nàng rời đi, La Huân Phong một mình ngồi đó nhìn theo bóng lưng hắn.

Hai người lên xe ngựa một mạch hồi phủ, đến nơi hắn bế nàng xuống trực tiếp đi về phòng.

- Nàng nghỉ ngơi đi, bản vương đi ra ngoài một chút
- Ngươi đi đâu vậy, không cho đi
Nàng nhất quyết bám lấy cánh tay hắn, Hàn Sơ gỡ thế nào cũng không ra.

Hắn hết cách đành nhỏ nhẹ dỗ ngọt nàng.

- Khinh Ti, ta đi ra ngoài lấy chút nước ấm cho nàng, ngoan nào, lát nữa ta sẽ quay lại
- Ngươi không được nuốt lời đâu, nói dối mũi sẽ dài ra đấy
- Ừm, ta quay lại nhanh thôi
Nhận được lời đảm bảo của hắn nàng ngoan ngoãn bỏ tay ra, hắn để nàng nằm ngay ngắn trên giường rồi mới ra ngoài.


Điềm Vương gia cao cao tại thượng vậy mà hôm nay lại đích thân lấy nước lau mặt cho nàng, còn chu đáo sợ nàng tỉnh dậy đau đầu cho nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu.

- Nào, nàng nằm yên để ta lau giúp nhé
- Ừm
Khinh Ti hiếm thấy ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy, nàng nằm im lặng ở đó cho hắn lau mặt.

- Xong rồi, ngồi dậy uống chút canh giải rượu thôi
Hắn ân cần đỡ nàng dậy, nàng ngồi có chút không ngay ngắn khiến hắn phải dùng một tay đỡ lấy.

- Uống xong có phải là ngươi không giận ta không ?
Nàng ngốc nghếch hỏi hắn, tay còn lại của hắn cầm bát canh đưa đến bên miệng nàng.

- Nàng biết sợ ta giận sao ?
- Ừm, Huân Phong huynh ấy nói ngươi sẽ giận ta, ở nơi này ta chỉ có ngươi là đáng tin thôi
- Vậy sao?
Hàn Sơ biết mình là người duy nhất nàng tin tưởng, trong lòng có cảm giác vui vẻ đến khác lạ.

- Ngươi không giận ta đó chứ?
- Vậy nàng phải làm gì đó cho ta, ta mới có lý do không giận nàng
Khinh Ti có vẻ suy tư lời hắn nói, trong lúc hắn đang quan sát từng biểu cảm của nàng thì nàng lại đưa tay vòng qua cổ hắn.

Hàn Sơ bị nàng kéo lại gần, gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở nàng phả vào mặt hắn.

Môi nàng nhẹ chạm vào môi hắn, hắn cảm nhận thấy từng cơn tê dại truyền đến, môi nàng rất mềm mại, còn thơm mùi hương của rượu hoa đào.

Hắn thấy mình hình như cũng say rồi, dù không uống rượu cũng say.

- Vậy được không? Đừng giận ta nha~
Cảm giác mất mác khi môi nàng rời khỏi, hắn có chút luyến tiếc nhìn bờ môi đỏ mọng của nàng.

Ngọn lửa d*c vọng bị hắn kìm chế bấy lâu nay lại bị một nụ hôn nhẹ của nàng khơi gợi rồi, hắn phải làm sao đây?
- Được, không giận nữa

- Hì hì, ngươi là tốt nhất
Nàng cầm lấy bát canh giải rượu uống một hơi cạn rồi đưa cho hắn, hắn đặt lên trên bàn quay sang đỡ nàng nằm xuống giường.

- Ngủ đi, tỉnh dậy sẽ ổn
Hắn phải nhanh chóng ra ngoài tắm nước lạnh mới được, nếu không chỉ sợ sẽ làm ra chuyện đó với nàng mất.

- Ngươi đi đâu vậy?
- Ta ra ngoài có chút chuyện
- Ưm, không cho đi đâu
Khinh Ti không hiểu vì cớ gì cứ bám lấy tay hắn không cho hắn đi, cứ tiếp tục như vậy chắc hắn điên luôn.

- Nàng lại không ngoan rồi, ta giận bây giờ
- Lát nữa ngươi có trở lại không ?
- Có mà
- Vậy thì được
Nàng ủy khuất buông tay hắn ra còn đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn.

Hắn thật sự có chút không muốn đi nhưng mà vẫn phải cắn răng chuồn lẹ, hắn không muốn làm vậy trong lúc nàng không tỉnh táo.

Hàn Sơ đi nhanh còn hơn đến, hắn đi đến suối nước lạnh trong viện của mình ngâm ở trong đó.

Nước suối lạnh lẽo ngấm vào da thịt làm hắn tỉnh táo, Hàn Sơ nhớ lại lúc nãy mặt liền đỏ lên.

" Mình vừa bị cưỡng hôn sao, nhưng mình cũng đâu có đẩy nàng ra, có vấn đề thật rồi!!".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK