Ăn được một hồi, cô loay hoay một hồi không biết làm thế nào để bóc càng cua ra.
Phong Thần Vũ cầm lấy gang tay đeo vào rồi bóc càng cua cho cô
- " ăn hết chỗ này rồi về" Đặt cái càng cua to bằng bàn tay vào đ ĩa Thiên An miệng hơi nở nụ cười.
Thiên An nghi ngờ anh ta nói thật hay nói đùa
Nhìn bao nhiêu đồ ăn hải sản trên bàn rồi quay sang nhìn đ ĩa của Phong Thần Vũ anh ta vẫn chỉ ăn thịt bít tết.
Toàn hải sản ngon như vậy mà anh ta không thử một miếng thì hơi tiếc
Cẩn thận bóc vỏ tôm ra rồi đưa tới trước mặt Phong Thần Vũ: " ahh!.
"
Anh ta liếc nhìn cô không ngờ mới sống chung mấy ngày Thiên An đã mở lòng với hắn hơn rồi.
Phong Thần Vũ nhìn miếng tôm nhẹ nhàng cúi xuống ăn rồi giữ lấy tay cô li3m ngón tay Thiên An giật mình đỏ mặt vội vàng rụt tay lại
- " a! anh làm gì vậy chứ!! Ở đây có! người đó "
Phong Thần Vũ thản nhiên như không có ai trong phòng đơn giản vì anh ta không để ý tới bất kì ánh mắt của ai
Phong Thần Vũ xua tay tất cả nhân viên liền ra khỏi phòng nhường không gian riêng tư cho hai người.
Thiên An xấu hổ nhét thức ăn vào miệng ,Phong Thần Vũ nghiêng đầu nhìn cô khẽ cười nhẹ : " cô nghĩ xem cách nào tiêu tiền cho nhà tôi bớt giàu đi "
Thiên An không ngẩng lên nhìn anh ta động tác dừng lại suy nghĩ: nhà người ta suy nghĩ làm cách nào để bớt giàu còn mình thì lại suy nghĩ làm thế nào để thoát nghèo
Do cúi xuống nên tóc cô rơi xuống suýt thì chạm vào bát Thiên An vội vàng ngẩng lên định đưa tay lên vuốt tóc thì thấy tay mình rất là bẩn loay hoay mãi không biết cách hất tóc ra đột nhiên Phong Thần Vũ đứng dậy đi ra sau cô rồi cẩn thận buộc tóc lên cho Thiên An.
Cô có chút cảm động với hạnh động nhẹ nhàng của anh ta
- " anh mua nhiều quần áo cho tôi như vậy bao giờ mới mặc hết? Còn bao nhiêu bộ trong tủ nữa mà " Cô với lấy khăn lau miệng rồi quay sang nhìn Phong Thần Vũ
- " mỗi ngày một bộ, đừng mặc một bộ 2 lần là được!! "
- "! "
Thiên An quay sang chỗ khác bĩu môi,suy nghĩ có nên làm theo lời anh ta nói không.
Ăn trưa xong anh ta đưa cô về nhà nghỉ ngơi chiều nay Phong Thần Vũ có việc.
Vừa đặt lưng xuống giường Thiên An đã chìm vào trong giấc ngủ dù sao thì đã căng da bụng việc bây giờ chỉ cần đi ngủ mà thôi
Nhưng Phong Thần Vũ lại mặt dày đuổi mãi không về phòng của mình anh ta nhất quyết đòi ngủ chung với cô.
Trong lúc mơ màng cảm nhận rằng có một bàn tay bắt đầu sờ mó cơ thể của mình,Thiên An tức giận đánh mạnh vào bàn tay đó mơ màng nói : " cho tôi ngủ!!"
Phong Thần Vũ rụt tay lại sau đó lại đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng nhắm mắt ngủ.
Buổi chiều, ngồi thưởng thức trà trong vườn hoa Thiên An khẽ vuốt tóc lên để lộ ra gò má ửng hồng của mình.
Người hầu lại gần cung kính rót trà cho cô
- " ừm!.
cho tôi hỏi Phong thiếu gia đi đâu vậy? "
Người hầu vội vàng cúi xuống : " dạ.
.
việc điều tra tung tích của các Cậu chủ là điều tối kỵ ở đây nên Nhị gia đi đâu chúng tôi cũng không rõ ạ!! "
Thiên An nghe vậy thì cũng không làm khó họ chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục thưởng thức trà chiều
Buổi tối khi Thiên An chuẩn bị thay quần áo rồi lên giường đi ngủ , lẽo đẽo đi ra ngoài ban công ngồi ngắm trăng suy nghĩ vởn vơ
- không biết ông bà sống như thế nào rồi nhỉ, có tốt không tiền mỗi tháng làm sao ông bà trả được nhỉ? Còn tiền nhà tiền điện tiền nước! Càng nghĩ Thiên An càng muốn khóc, cô rất nhớ nhà nhớ ông bà của mình.
Ở đằng xa xuất hiện một đoàn xe đang tiến vào sâu bên trong khu biệt thự,Thiên An nhoài người ra nhìn quan sát xem có phải Phong Thần Vũ không
Danh Sách Chương: