• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thiên An ánh mắt sáng trưng lên nhìn Phong Thần Vũ sau đó cô đưa tay lên che miệng cười: " Hẹn hò sao? "
Phong Thần Vũ hôn nhẹ lên trán cô : " ừm "
Cảnh này vừa hay bị Phong Thần Kiệt đi vào nhìn thấy cậu ta bày ra bộ mặt nôn mửa rồi né hai người đi vào bên trong : " kinh quá!! kinh quá "
Bà Phong nhìn 4 đứa con của mình ở trong phòng sau đó nghiêm mặt nhìn Phong Thần Dật và Phong Thần Kiệt: " hai đứa định bao giờ cho mẹ được bế cháu? "
Phong Thần Dật dựa người ra sau hất cằm về phía Phong Thần Vũ : " nghe mẹ nói gì chưa?"
Phong Thần Vũ đưa cho cô menu của quán sau đó khẽ nhún vai bày tỏ mình không liên quan đến.

Bởi do hắn có người yêu rồi mà còn được mẹ chấp thuận cho hai đứa qua lại với nhau , chuyện mang thai thì để đến lúc kết hôn rồi tính tiếp cũng chẳng sao.

Nhưng Phong Thần Dật và Phong Thần Kiệt chưa bao giờ đưa người yêu về ra mắt khiến bà Phong không vui

Là một người mẹ bà không khỏi lo lắng sợ con mình không thể lấy được vợ nên đã thúc giục bảo ba đứa đi tìm bạn gái.

Bà Phong nghe vậy lên tiếng quát Phong Thần Dật: " Tiểu Dật!! mẹ đang nói con đấy 28 tuổi rồi tìm bạn gái đi!! hay! con thích đàn ông? "
Một nửa câu đầu bà Phong còn lớn tiếng nhưng đoạn sau bà kìm lòng liếc con trai lớn rồi nói nhỏ.

Phong Thần Kiệt cùng Thanh Thanh nghe xong thì phì cười, Phong Thần Vũ để cô dựa vào người mình cũng cười , Thiên An làm ra bộ mặt đã hiểu.

Nhìn biểu cảm của mọi người khiến cho sắc mặt của Phong Thần Dật đen lại
Bà Phong thấy vậy liền thông cảm cho con trai mình, Bà sợ con trai xấu hổ không dám nói : " không sao đâu!! mẹ biết sở thích của con mà! về vấn đề này mẹ không có ý kiến gì đâu "
Phong Thần Dật đen mặt hắn đá mạnh vào chân Phong Thần Kiệt lên tiếng quát : " ai cho mày cười "
Hắn đá Phong Thần Kiệt ngầm cảnh cáo 3 người còn lại sau đó nhìn về phía mẹ của mình đăm chiêu suy nghĩ: " Cuối năm con sẽ đưa cô ấy về ra mắt"
- " ồ !! " Thanh Thanh lên tiếng, sau đó nhìn hai người anh lớn của mình rồi quay sang anh ba : " anh ba!! mỗi mình anh chưa có ai thôi đấy!! "
Phong Thần Kiệt tươi cười nhìn cô em gái của mình : " con gái muốn anh theo đuổi xếp hàng dài kia kìa!! còn mỗi em thôi "
Phong Băng Thanh chống cằm hừ một tiếng : " trai theo đuổi em còn nhiều hơn anh ấy!! hay mai em dẫn một người về cho ba anh xem? "
Ba người cùng lên tiếng: " không được!!! "
Thấy cả ba cùng lên tiếng, Thanh Thanh khẽ rụt cổ lại nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu.

Bà Phong khoanh tay trước ngực rồi nói : " mẹ không phản đối con yêu sớm nhưng đối tượng của con ,mẹ không đồng ý "
- " ! " Bà Phong nói vậy chẳng khác gì là phản đối sao bà phải vòng vo đến vậy.


Bởi vì từ nhỏ đã có một người xí cô về làm vợ mất rồi
Thiên An quay sang nói nhỏ với Phong Thần Vũ: " cô ấy kém anh bao nhiêu tuổi vậy? "
- " 10 tuổi!! ngày này tháng sau là sinh nhật của con bé "
- " à " Thiên An quay sang nhìn người con gái được cả ba người anh thương yêu khẽ mỉm cười.

Phong Thần Vũ ghé tai Thiên An nói : " có người lựa chọn cô em gái của anh rồi! nói sao nhỉ! hắn bằng tuổi bọn anh "
- " ! tại sao anh chốt anh ta? trâu già gặm cỏ non sao? "
Phong Thần Vũ đen mặt cắn tai cô : " bé con nói anh à? "
Thiên An đỏ mặt vội đẩy anh ra rồi nói nhỏ : " mẹ anh! nhìn kìa "
- " kệ đi!! "
Phong Thần Vũ tiến gần cô hơn, Thiên An không thể làm gì ngoài việc né tránh anh ra.

Thanh Thanh thấy hai người tình chàng ý thiếp mãi khẽ nhíu mày ho nhẹ một tiếng: " khụ! anh hai!! em không muốn xem cơm chó của anh với chị dâu đâu "

Phong Thần Vũ mỉm cười dịu dàng ôm cô vào lòng nghe thấy hai từ chị dâu mà Thanh Thanh nói cúi xuống nhìn cô rồi lại nhìn cô ấy: " em muốn gì cứ mua! tiền anh thanh toán"
Thanh Thanh nghe xong thì hớn hở : " em ngắm con thuyền tầm 5 tỷ dự định mời vài người bạn đến đó dự sinh nhật!! anh thấy sao? "
Phong Thần Vũ gật đầu, 5 tỷ hắn không tiếc miễn sao Thanh Thanh vui và! hắn vui vì cách gọi chị dâu của cô bé
Thiên An ngồi một bên cũng hơi choáng với sự chịu chơi và chịu đầu tư của Phong Thần Vũ.

Cô biết anh giàu nhưng không ngờ anh lại hào phóng đến vậy
Tối đó bọn họ ngồi chơi hơn 10 giờ thì Phong Thần Vũ đưa cô về và anh không thể dẫn cô đi chơi được do quá muộn.

Sợ cô sẽ giận bản thân vì đã hứa nhưng không thể đưa cô đi ai ngờ cô bé này não cá vàng đã quên rồi
Hai người ôm nhau ở phòng khách, cô không ngần ngại mà giẫm lên chân của anh kiễng chân choàng tay qua cổ mà hôn anh một cách nhiệt tình

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK