Liên Vương cười đầy ẩn ý nhìn con mèo nhỏ đang xù lông dơ nanh vuốt.
Trên tay cầm xiên hồ lô, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Chỉ còn một cục hồ lô mọng cuối cùng, Tuyết Dao há to miệng tính ăn hết thì cục hồ lô ấy chợt biến mất.
- Huynh… PHONG LIÊN VƯƠNG, tên khốn nhà huynh.
Mau trả kẹo hồ lô lại cho ta.
Màn truy đuổi của của Tuyết Dao và Liên Vương lại diễn ra.
Một người đuổi một người chạy.
Đến cuối cùng nàng lại vì kiệt sức mà không thể đuổi nổi.
Tuyết Dao dừng lại thở hắt ra từng hơi dài.
- Sao rồi ? Không thể đuổi được nữa hả ?
Lúc này Liên Vương mới quay lại, đưa tay ra tính đỡ nàng dậy.
Tuyết Dao giận dữ nhìn bàn tay trước mắt mà nhào vào cắn một cái.
Tiếng hét oan nghiệt của Liên Vương vang vọng cả một đường phố.
Nàng nhìn thành quả của bản thân mà trưng ra vẻ mặt đắc ý nhìn y.
- Cô muốn cắn chết ta sao ?
Liên Vương nhăn nhó ôm bàn tay còn in hằn dấu răng của Tuyết Dao.
Nàng cười tươi đứng dậy phủi y phục lè lưỡi trêu y.
- Đáng đời.
Rồi sau đó liền bỏ đi mặc kệ vết cắn trên tay nàng gây ra.
Liên Vương chật vật chạy theo nàng, gương mặt vẫn còn nhăn nhó vì đau.
- Ông chủ cho ta bán chiếc trâm này.
- Của cô nương 20 quan tiền.
Tuyết Dao từ trong tiệm cầm đồ bước ra, trên tay là 20 quan tiền vừa đổi.
- Sao cô nói không mang theo ngân lượng ?
- Khi nãy ta mới phát hiện trong túi ta có một cây trâm liền mang đi bán.
Đi, ta dẫn ngươi đến chỗ này.
- Này, tối rồi cô đi chậm chút.
Tuyết Dao hớn hở nhìn đồ vật trước mắt.
- Đây là gì ?
- Đèn hoa đăng, cầm lấy.
Liên Vương cầm lấy thứ được gọi là đèn hoa đăng.
Trước giờ y chưa từng nhìn thấy nó.
Quay sang bên cạnh, Tuyết Dao đang viết thứ gì đó lên giấy rồi bỏ vào trong đèn hoa đăng, thắp sáng cây nến chuẩn bị đem đi thả.
- Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau viết điều ước của mình lên mảnh giấy này đi.
Liên Vương nửa hiểu nửa không nghe theo nàng viết mong ước của mình lên giấy sau đó gấp lại bỏ vào trong đèn.
Tuyết Dao thắp sáng đèn đưa cho y, cầm đèn của mình thả trôi xuống sông.
- Mau đi thả đèn của ngươi đi.
Nhìn đèn hoa đăng của Tuyết Dao trôi ra xa, y tự hỏi nàng đã ước gì.
Cầm đèn thả xuống nước rồi quay lại đã không thấy Tuyết Dao đâu, y hốt hoảng chạy tìm xung quanh.
- Tuyết Dao, Tuyết Dao, Niệm Tuyết Dao, cô ở đâu.
Liên Vương chạy từ ngõ này đến ngõ khác.
" Tuyết Dao cô đừng xảy ra chuyện gì ".
Mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống y cũng chẳng quan tâm.
Trong tâm trí giờ chỉ cần hai chữ " Tuyết Dao ".
" Ta là đang ở đâu đây ? "
Tuyết Dao khó khăn mở mắt.
Tay bị trói ra phía sau, hai chân cũng bị dây thừng trói chặt.
Lúc nãy, khi nàng đang đứng đợi Liên Vương thì thấy cổ nhói lên đau rồi sau đó chẳng còn nhớ gì nữa.
Khi tỉnh dậy đã thấy ở đây.
Xung quanh là một màu tối đen.
Mặt đất chỉ toàn rơm là rơm.
Có lẽ nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu.
Nàng khẽ động đậy muốn cởi trói ra thì cánh cửa đang đóng bỗng được mở ra.
Một nam nhân cùng một đám người bước vào.
Vì họ đứng cùng chiều với ánh sáng mà nàng không thể nhìn rõ mặt ai.
- Công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Giọng nói này.
Là Ân Chung - nhị hoàng tử của Mị Ly Quốc.
Hắn năm lần bảy lượt sang Nam Vân cầu hôn nhưng bị nàng từ chối.
Tuyết Dao biết hắn chỉ là yêu thích vẻ đẹp của nàng chứ không hề yêu thương nàng thật lòng.
Qua điều tra nàng còn biết được hắn chỉ ngọt ngào khi trên giường với nữ nhân rồi lại lạnh lùng gạt bỏ.
Phụ thân cũng đồng ý với quyết định của nàng.
Lần nào hắn mang sính lễ sang cũng khéo léo từ chối mà đuổi hắn về.
- Ân Chung điện hạ lần này bắt tiểu nữ là có ý gì đây ?
- Bổn vương năm lần sang cần hôn cô đều bị cô từ chối.
Được bổn vương để ý là phúc phần của cô mà cô còn không biết điều sao ?
- Được điện hạ để ý tiểu nữ vô cùng cảm kích.
Nhưng tiểu nữ kém cỏi cũng không có nhan sắc.
Tự thấy không thể sánh ngang với điện hạ.
- Thứ Ân Chung ta muốn nhất định ta sẽ có được.
Kể cả cô có là đại công chúa Nam Vân đi chăng nữa.
Ân Chung đi gần đến phía nàng, cởi bỏ lớp y phục bên ngoài ra.
Những tên đằng sau thấy vậy liền bỏ ra ngoài đóng cửa lại.
- Điện hạ… người muốn làm gì ?
- Cô nhìn còn không biết sao ? Để bổn vương xem cô còn cứng miệng bao lâu nữa.
- Người đừng qua đây.
Điện hạ không biết đây là đang ngầm mở ra chiến tranh hai nước sao ?
Ân Chung vốn chẳng hề nghe Tuyết Dao nói.
Hắn lao tới, xé áo nàng ra.
Tuyết Dao đạp vào chân hắn làm hắn ngã quỵ.
" Bị từ chối hoá điên rồi sao ? "
- Cô dám đạp bổn vương ?
Hắn gầm lên giận dữ, một tay tát nàng rồi lại đạp vào bụng Tuyết Dao.
Nàng cau mày, nhăn nhó vì đau.
Ân Chung tiến lại gần, tiếp tục xé áo nàng ra.
- Điện hạ muốn lên giường với tiểu nữ mà lại trói ta như này sao ta phục vụ tốt cho điện hạ chứ ?
Tuyết Dao tỏ vẻ yếu đuối nước mắt lưng lưng nhìn hắn.
Ân Chung thấy vậy liền nở nụ cười quái dị.
- Xem như cô còn biết tốt xấu.
Hắn đưa tay ra sau cởi trói cho nàng rồi rút con dao găm ra cắt đứt sợi dây đang trói chân nàng.
Tuyết Dao vặn vẹo cổ tay thả lỏng.
- Nào, đến đây với bổn vương.
Trao thân cho bổn vương, bổn vương sẽ cho cô một chức vị xứng đáng.
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ bi/ến thái, nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tên này không dễ đùa, võ công của hắn nàng không thể thắng nổi.
Thấy nàng ngồi một chỗ nhìn hắn, Ân Chung tiến lại gần.
- Còn ngại gì chứ, hay để bổn vương cởi y phục giúp cô.
- Ân Chung điện hạ, từ từ nào người phải cho ta chuẩn bị chứ.
Dù gì đây cũng là lần đầu của tiểu nữ nha.
- Được được.
Hắn đứng lại, nhìn cơ thể nàng như một con sói nhịn đói một tuần thèm thịt.
Tuyết Dao chỉ đành tỏ vẻ yếu đuối để qua mặt hắn.
Nếu đã không thể dùng võ công một quyền đánh bại hắn thì đành phải dùng mưu kế.
" Liên Vương, lần này ta sẽ tin ngươi.
Mau đến cứu ta.
Ta thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.
"
- Nhanh lên, bổn vương không có thời gian đợi cô.
Ân Chung vẫn nhìn cơ thể Tuyết Dao không rời mắt, y phục nàng bị xé rách lộ ra làn da trắng khiến hắn không kìm được lòng.
Tuyết Dao nhìn xung quanh.
Nơi đây hoàn toàn kín, không hề có lối ra nào khác chỉ có thể ra bằng cánh cửa kia.
Nàng chậm rãi đứng dậy, lấy đà xông ra ngoài kia.
Chưa kịp chạm đến cánh cửa đã bị Ân Chung túm tóc lôi lại.
- Con tiện nhân này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao ?
Hắn lôi nàng lại, ném mạnh xuống dưới đất.
", Phụt " Tuyết Dao nôn ra một ngụm máu đỏ tươi nhưng hắn không hề để tâm mà tiếp tục đạp vào người cô.
- LIÊN VƯƠNG, CỨU TA, CÓ AI KHÔNG CỨU…
Ân Chung túm tóc nàng một tay tát thẳng vào miệng nàng mà gầm gừ.
- Ngoan ngoãn im miệng thì còn được sống, nếu để bổn vương không vui sẽ một tay giết ch/ết cô.
Đôi mắt nàng mệt mỏi, nhìn mọi thứ dần mờ nhạt.
" Liên Vương, thật sự không đến sao ? ".
Ân Chung tiếp tục xé y phục nàng lộ ra bờ vai trần.
Thú tính của hắn càng ngày càng nhiều, xé mảnh y phục bên dưới.
Đôi chân trắng nõn thon dài ẩn hiện trong ánh sáng le lỏi.
- Tránh xa ta ra.
Tuyết Dao dùng hết sức lực đẩy hẳn ra mà chạy về phía cánh cửa.
- Liên Vương, Liên Vương cứu ta.
Ngươi đang ở đâu ?
Đôi mắt ngấn lệ lã chã rơi từng giọt xuống.
Hiện giờ người duy nhất nàng nghĩ tới là Liên Vương.
Uớc gì giờ y xuất hiện.
- Tuyết Dao.
Liên Vương cố gắng lắng nghe.
Vừa rồi là giọng của nàng.
Chắc chắn là vậy.
Nhưng là ở đâu ?
- Tuyết Dao, Niệm Tuyết Dao, cô ở đâu ?
" Liên Vương , ta nghe thấy hắn đang gọi ta, nhưng thật sự ta mệt lắm.
"
Đôi mắt nàng nặng trĩu, cơ thể nàng mệt mỏi mà gục xuống.
" Ta không thể đợi đến lúc ngươi đến nữa rồi.
"
Ân Chung đưa tay kéo nàng vào trong và khoá chặt cánh cửa.
Một tay hắn tháo thắt lưng của nàng ra.
Một lớp lại một lớp y phục được bỏ xuống.
Ân Chung cười mãn nguyện, hôn lên bờ vai nàng.
Hắn nhanh chóng cởi y phục của bản thân, ngắm nhìn cơ thể lấp ló sau bộ y phục nửa che nửa hở càng làm hắn hưng phấn hơn.
Danh Sách Chương: