Tuyết Dao rời khỏi điện thái hậu khi đã gần trưa.
Nắng bắt đầu ngả vàng gắt không còn nhẹ nhàng mong manh như lúc sáng.
Theo sau là A Lệ đang nhìn ngang ngó dọc.
Cái tính cách của của A Lệ có khi là được thừa hưởng từ nàng cũng nên.
Còn Miên Miên thì trầm tư hơn nhiều.
Cô ít nói hành động là chủ yếu gương mặt cũng ít biểu lộ cảm xúc.
Tính cách của hai người này hoàn toàn đối lập nhau như đen và trắng, sáng và tối.
- A Lệ à em nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì đây ?
Nghe thấy câu hỏi của nàng, A Lệ mới quay ra nghiêng đầu nhìn như muốn nói rằng " Công chúa có thể nhắc lại không ? ".
Nàng thở dài, dừng lại rồi xoay người cốc vào đầu A Lệ một cái rõ đau.
- Công chúa, người làm gì vậy ?
A Lệ ôm đầu xoa xoa, gương mặt vô cùng ủy khuất mà nhìn nàng.
- Em mải suy nghĩ cái gì mà ta gọi cũng không thèm nghe vậy hả ?
Nàng nhíu mày một chút nhìn A Lệ đang đơ người rồi lại thở dài.
- Cũng là do lâu rồi chưa tới Chu Diệu, em...!em có hơi thích thú nên không để ý.
A Lệ chu chu cái mỏ cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi.
Nhìn thấy cái biểu cảm đáng yêu này nàng cũng không nỡ mà chửi mắng.
- Được rồi, được rồi.
Ở đây không có việc gì làm chán thật đấy.
Nàng cau có vung tay vung chân thể hiện sự bất mãn của bản thân.
Nói gì đi chăng nữa thì nàng cũng đã sớm quen với việc ở trong hoàng cung như này.
Nhưng khi ở Nam Vân nàng còn có thể giúp phụ thân việc triều chính rồi thượng triều với ông hoặc có thể luyện kiếm.
Đúng rồi, luyện kiếm.
Nhớ đến đây nàng đắc ý cười một cái rồi bước nhanh về phía trước.
- Công chúa à, người đợi nô tì với.
A Lệ vừa quay ra đã thấy cách xa nàng cùng Miên Miên cả một đoạn dài.
Là do tốc độ của cô chậm hay do hai người kia đi quá nhanh đây ?
Bước chân gấp gáp chạy vào phòng, Tuyết Dao cầm thanh kiếm còn đang để trong vỏ lên rồi lại chạy ra ngoài.
A Lệ vừa bước tới cửa liền thấy thân hình nhỏ bé chạy ra ngoài, cô thở hắt ra một hơi nhọc nhằn mà gọi theo.
- Công...!công chúa à, người đi...!chậm chút.
Lúc này cả người A Lệ như muốn nhũn ra.
Đuổi theo nàng đúng là một chuyện khó mà.
Cô tự hỏi Miên Miên tại sao có thể theo sát Tuyết Dao mà không hề thấy mệt mỏi gì vậy ?
Dừng chân trước điện tam hoàng tử, Tuyết Dao hí hửng chạy vào trong.
Bỗng tiếng đập bình sứ vang lên " Xoảng " làm nàng phải giật mình mà dừng lại.
- Mày xem mày đã làm được gì ? Cả ngày chỉ biết quanh quẩn ở trong cái điện tam hoàng tử này.
Đến bao giờ mới ngóc đầu lên được hả ? Nhìn đại huynh của mày đi, nó lo toan từ điều này tới việc khác lớn nhỏ trong cung đều có.
Tỷ tỷ mày thì xinh đẹp tài giỏi.
Còn cái loại mày thì làm được gì hả ? Suốt ngày chỉ biết phá thôi sao ?
Tiếng của phụ thân hắn vang lên vô cùng tức giận.
Tuyết Dao nhón chân ghé sát đầu lộ ra đôi mắt to tròn nhìn vào bên trong.
Dư Niên đứng trước mặt phụ thân hắn cúi xuống mà không dám nhìn.
Là chuyện gì vậy chứ ? Sao chưa từng thấy phụ thân hắn tức giận như vậy ? Tại sao lại mắng chửi hắn thậm tệ như vậy chứ ?
- Đây không phải lỗi của nhi thần, nhi thần thực sự không biết gì cả.
Giọng nói run run của hắn vang lên.
Tuyết Dao đứng bên ngoài nhìn vào dường như cảm thấy hắn sắp khóc rồi.
Sao lúc này nàng lại thấy đau như vậy chứ ? Là thương hắn sao ?
- Chứng cứ rõ như vậy rồi mày còn chối nữa sao ? Mày có biết Lưu Quốc Trấn là bảo vật của Chu Diệu không hả ? Làm mất rồi đến một trăm cái mạng của mày cũng không đền được đâu.
Hắn vẫn cúi đầu, bàn tay đã sớm nắm chặt đến nổi cả gân xanh.
Đôi mắt đục ngầu chứa từng tia căm phẫn nhìn xuống mặt đất như muốn phá hủy tất cả.
Nàng chưa từng nhìn thấy hắn như vậy trước đây.
- Ta cho ngươi bảy ngày.
Bảy ngày mà không tìm được Lưu Quốc Trấn thì đừng trở về cái hoàng cung này nữa.
Nói rồi ông tức bước đi ra ngoài.
Tiếng bước chân nện xuống đất như thúc giục lòng người.
Từng bước chân như từng nhát búa đập xuống tim.
" Lưu Quốc Trấn chẳng phải là vật định hồn của Chu Diệu sao ? Nếu như chuyện Chu Diệu làm mất Lưu Quốc Trấn chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao ? "
Nàng suy nghĩ một hồi thì lắc lắc đầu xoay người muốn bước vào trong xem tình hình của hắn ra sao.
Nhưng rồi bước chân nàng lập tức khựng lại.
Cả người hắn dường như toả ra cái thứ sát khí muốn bóp ch/ết người.
- Điện hạ.
Một cung nữ đi tới bên cạnh lo lắng nhìn hắn mà hỏi.
Dư Niên không nói gì, lập tức đưa tay lên một chưởng mà đánh vào ngực cung nữ kia ngã xuống đất.
Một ngụm máu tươi trong miệng cô ta phụt ra.
Nàng đơ người, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt.
- A.
Bất ngờ xen lẫn hoảng hốt, A Lệ không kìm được liền phát ra tiếng động.
Ngay lập tức Tuyết Dao đưa tay lên chặn miệng A Lệ lại.
Nhưng âm thanh nhỏ ấy lại lọt vào tai hắn.
Hắn nhíu mày nhìn về phía nàng đang núp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn giống thú dữ vô cùng.
Hắn cất giọng gầm gừ.
- Ai ?
Tuyết Dao sợ hãi nép vào bên trong cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động.
Nàng nghe thấy từng bước chân của hắn đang lại gần.
Tiếng giày lộp cộp dưới đất mỗi lúc một rõ hơn.
Rồi thân hình cao lớn của hắn xuất hiện trước mặt nàng.
Dư Niên từ tứ.
giận chuyển sang ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mắt.
- Tuyết Dao ?
Nàng đưa tay lên bịt kín miệng, đôi mắt mở to, thân hình nhỏ bé cứ run lên từng hồi.
Hắn thấy vậy liền đi tới gần hơn đưa tay lên như muốn chạm vào nàng.
Nhưng Tuyết Dao lại né tránh cánh tay đó làm hắn hụt hẫng buông tay giữa không trung.
- Muội...!nghe hết rồi sao ?
Hắn cúi đầu xuống nói, đôi mắt đượm một nỗi buồn.
Nàng không trả lời hắn lại lo sợ hơn đưa ánh mắt ấy nhìn nàng.
- Tuyết Dao à.
Thân hình nhỏ bé nhích sang một bên lùi về phía sau.
Hành động này khiến hắn cảm giác như nàng sợ hãi hắn, nàng ghét bỏ hắn.
- Muội sợ sao ?
Cái giọng nói trầm trầm ấy lại vang lên.
Đây đúng là Dư Niên mà hắn quen rồi.
Bỗng một giọt nước mắt từ đầu rơi xuống má hồng của nàng.
Hắn giật mình, sợ hãi mà tiến lại phía nàng.
- Tuyết Dao, đừng khóc.
Ta xin lỗi.
Xin lỗi đã làm muội sợ.
Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng mà vỗ về.
Tuyết Dao lúc này cũng nín khóc mặc cho hắn ôm một lát.
- Muội ghét ta sao ?
Giọng nói trầm của hắn vang lên mang theo cả một chút buồn tủi.
- Ta...!ta không hề ghét huynh.
Nàng lắp bắp run run trả lời hắn.
Nhận được câu nói ấy của nàng Dư Niên cũng phần nào bớt lo lắng hơn.
Hắn cứ ôm nàng như vậy cho đến khi thân hình nhỏ bé trong vòng tay hắn không còn run lên nữa hắn mới nuối tiếc mà buông tay ra.
- Tuyết Dao, Ta yêu muội.
Lời này của hắn khiến Tuyết Dao có hơi bất ngờ.
Trong phút chốc không thể tiếp nhận được.
Hắn biết thổ lộ bây giờ không phải là lúc nhưng nếu không nói ra bây giờ sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Tuyết Dao mấp máy môi chuẩn bị nói gì đó liền bị hắn ngăn lại.
- Đừng nói gì cả.
Ta không cần muội trả lời ngay bây giờ.
Cứ từ từ suy nghĩ ta sẽ không ép muội.
Trong lời nói của hắn có vài phần cưng chiều.
Ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn hẳn.
- Nào, vào trong đi, bên ngoài trời nắng sẽ bị phong hàn đó.
Hắn đưa tay kéo nàng vào trong điện.
Từ nãy tới giờ nàng vẫn còn chưa biết được hắn là đang nói gì, làm gì.
Mọi thứ đến quá nhanh khiến nàng bất giác không thể tiếp nhận nổi.
Danh Sách Chương: