-Ánh tao ở đây!!
Nhật Ánh thấy cô vẫy tay chào trên gương mặt chẳng mấy vui vẻ:
-Mày thấy cái thằng mày thích đi chung với con nhỏ Hạ Thiên không?
Hạ Thiên? dưới trời? cái tên nghe thật lạ a, lại còn đi chung với Phong hẳn là cô gái mình thấy hồi sáng đi.
-Thấy, có chuyện gì vậy?!
Nhật ánh nghe cô hỏi tức giận mắng:
-Mẹ kiếp! Mày thấy mà còn vui vẻ tới như vậy.
Cô cười khổ từ trước tới giờ chỉ có một mình cô cố chấp theo đuổi anh, cô và anh có là gì của nhau đâu.
-Chẳng lẽ mày muốn tao lại trước mặt hắn ta khóc lóc đòi hắn chia tay với con nhỏ đó sao? Từ đầu tới cuối chỉ là tao không biết thức thời mà lui sớm thôi.
-Muốn khóc không? Tao cho mượn vai mà khóc.
Nó vỗ vai mình nói
Cô lắc đầu, hồi sáng đã khóc một trận với Hoàng Long rồi tâm trạng cũng thoải mái đôi chút vả lại cô không muốn Nhật Ánh lo lắng cho mình.
-Tén tèn thấy gì không?
Cô giơ hai bọc mì trước mặt nó nói. Bảo đảm bọc mì trên tay cô có thể đánh lạc sự chú ý của nó với câu truyện của cô.
-Bạn Nguyễn Hoàng bạn thật dễ thương để mình cầm tiếp cậu.
Nó ôm cánh tay cô nói rồi nhân lúc cô không chú ý lấy bọc mì đi.
Cô thấy hành động của nó chỉ biết lắc đầu cười, có đứa bạn thân như vậy không biết là phúc hay họa đây nhưng nếu nó cứ tiếp tục như vậy bảo đảm là họa, sẽ có một ngày báo đăng tin " Một cô gái chết vì bị bạn cùng phòng liên tục giành đồ ăn". Cô ghét nhất là chết đói a, vậy cô có nên sớm trừ khử nó không nhỉ.
"Bốp"
-Ngây ngốc cái gì đi thôi!
Nó vỗ vai cô một cái thật mạnh, cô xoa xoa cái vai đáng thương của mình trừng mắt nhìn nó:
-Mày có muốn ăn không con quỉ!!!
-Người ta muốn mà~~~
Thật không còn gì để nói với nó
Trong phòng kí túc xá
Cô vừa chơi game vừa ăn mì, lâu lâu lại mắng những câu thô tục:
-fuck! Nhờn với chị à
-Óc c hó à....
Nhật Ánh kế bên cũng đang chơi game tức giận mắng:
-Mẹ kiếp! Mày có im cho tao chơi không!?
Game over
Cô nhìn màn hình mà muốn cào nát nó ra, hừ chắc tụi nó hack game đây mà, đúng là gặp cái thứ gì đâu. Để cô mà bắt được tụi hack game cô sẽ xé các nó thành từng mảnh nhỏ trộn với cám mang đi cho heo ăn, chơi game không thật thà giết không tha...
Tinh tinh
Ai gửi tin nhắn vậy, cô vơ điện thoại mở ra coi
"Là tôi Hoàng Long đây, tối đi ăn không tôi mời"
Cô thấy tin nhắn có chút giật mình rồi cũng hí hửng nhắn lại:" Đi, địa điểm cậu chọn"
-Ê có người mời ăn, mày có đi cùng không?
-Đi! Ngu sao không đi
Nhật Ánh vừa chơi game vừa nói.
" Biết mày đi bà đã không mời, mày có biết khách sáo là gì không" cô thầm nói trong lòng
-À! Tại sao mày biết con nhỏ đó tên Hạ Thiên?
-Uầy con nhỏ đó là con của bạn mẹ tao lấy gì tao không biết, mày thấy trước mặt con trai nó ngoan hiền vậy thôi, chứ trước mặt con gái tụi mình nó chảnh cún lắm!
Cô thầm gật đầu loại người này phải tránh xa mới được, mấy đứa chảnh cún không nên đụng vào. Mà nghĩ đi nghĩ lại Cô tốt như vậy mà sao anh không chọn cô nhỉ. Haizzz... Sẽ có một ngày anh sẽ phải hối hận thôi.
-Mà con nhỏ đó nhìn đẹp mày nhỉ.
-Lại đây tao nói cho nghe chuyện này!!
Cô sán lại gần kế bên nó, nó nhìn tứ phía không thấy ai mới nói:
-Nó phẫu thuật thẩm mĩ đó
-CÁi GÌ!!!
nó nhanh chong bịt miệng cô lại, ra dấu hiệu"đừng nói với ai" cô gật đầu, nó mới buông tay ra cô nhanh chóng lủi lên giường nằm suy nghĩ, cuối cùng rút ra được kết luận" cuộc đời bây giờ không có cái gì đáng tin a"
Danh Sách Chương: