Cô nở nụ cười đúng chuẩn thân thiện nói:
-Anh cần tôi giúp gì ?
Hừ Nguyễn Hoàng cô đây là người hiện đại, có suy nghĩ thoáng không thể thoáng hơn, đối với con người không kì thị bất cứ ai, đã đều là con người với nhau ai chả có tình yêu riêng của mình chứ chỉ vì giới tính mà kì thị người ta thật không công bằng.
Sắc mặt anh ta khó coi nói:
-Cô làm ơn đi ra nhanh đi, nãy giờ có nhiều người chờ cô rồi, tôi cũng đang mắc lắm rồi.
Người ta đã ngại mình đành đi vậy, trước khi đi còn vỗ vai anh chàng kia một cái:
-Chàng trai làm tốt lắm!
Tâm tình cũng bình tĩnh đôi chút, cô vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Hắn nhìn cô quan tâm hỏi:
-Đã tốt hơn chưa ?
Lâu lâu có con trai quan tâm thật tốt nha, hắc hắc cảm giác cứ như ăn kẹo ngọt vậy:
-Rồi.. Rồi...đã tốt hơn rồi
Nhật Ánh liếc xéo cô:
-Mày đừng để lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.
Cô gật gật đầu như đã hiểu. nếu nhìn lại cuộc dời của cô, có lẽ chỉ có Nhật Ánh là chịu chơi với cô không tính toán gì, lúc nào nó cũng quan tâm cô, tuy tâm địa nó không lương thiện cho lắm làm cái gì cũng có mục đích riêng nhưng đối với cô nó là tốt nhất.
-Hồi nãy là ai gọi cá biển vậy?
-Là tôi!!
Anh không lạnh không nhạt lên tiếng. Người ta mời người ta có quyền mình không nên lên tiếng không thôi làm phật ý anh, anh không trả tiền cô chỉ có nước bán thân trả.
Bửa ăn thiếu muối cũng nhanh chóng kết thúc. Cô và Nhật Ánh đứng trước nhà hàng nhìn cái biển hiệu giác vàng lần cuối rồi tiếc nuối đi về.
Sáng hôm sau
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp cho việc học bài để chuẩn bị thi. cô hai mắt trợn tròn nhìn sấp tài liệu trước mặt, ai đến nói cho cô nghe đi tại sao đi học đại học rồi mà còn phải học toán a~~
Nhớ ngày trước môn toán cô chỉ đủ 3.5 để lên lớp, còn văn thì chỉ được 5.0, mỗi lần chấm bài văn của cô, cô giáo dạy môn văn đều bắt cô đứng trước lớp đọc to bài văn của mình, âu cũng là do chữ cô xấu quá giáo viên đọc không được. Mà nghe người ta nói đến 99% người viết chữ xấu học giỏi toán nhưng sao điểm toán của cô thấp lè tè như vậy, có lẽ cô là 1% còn lại a.
-Mày đừng có làm như sấp tài liệu có thù ngàn kiếp với mày.
Cô thấy Nhật Ánh để ý đến mình bỗng như điên lao vào lắc vai nó liên tục hỏi:
-Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao tao lại học dở môn toán
Nhật Ánh bị cô lắc tới hoa mắt chóng mặt nói :
-Tao khẳng định tất cả là do ăn ở cả thôi.
Nghe được câu trả lời cô buông tay ra trở về bàn học của mình. Lại trợn tròn mắt nhìn sắp tài liệu liên tục lẩm bẩm:
-Chúng ta chia tay đi toán à, tao chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mày nữa, tất cả là do tao sai a, buông tha tao đi.
Tại sao mày lại đeo bám tao lâu thế, cầu xin mày buông tha tao a, tao chỉ cần biết tính tiền là được rồi mà, tao ra chợ mua đồ đâu có cần giải bất phương trình tìm nghiệm đâu.
Tinh tinh
Tin nhắn tới cô hí hửng mở ra coi, miệng thì liên tục tủm tỉm cười:
-Ánh ơi~
-Gì mày?!
Nhật Ánh vừa mới hoàn hồn sau trận lắc của cô lên tiếng hỏi
Cô từ cười tủm tỉm chuyển sang trạng thái cười vô ý thức, mở miệng ra là cười nói:
- ha ha anh Đài vừa nhắn cho tao ha ha hôm nay ha ha được khuyến mãi 50% cho tất cả mọi thẻ nạp ha ha
P/s: xin lỗi mọi người đã ra chap trễ như vậy a~~ mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình, yêu mọi người nhiều a~~