Cô đang cố gắng hoàn thiện bộ trang phục của anh thì có người bấm chuông.
Cô đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy anh đang đứng đó.
Ách, anh mặt cái gì thế này, bộ đồ ngủ pijama màu trắng in hình pikachu vô cùng cute, bộ đồ này đồ cặp với cô, cô cũng có một bộ, là trong một lần cô dạo TTTM thấy nó đáng yêu nên mua về, không chỉ có nó cô còn mua cả bộ in hình người dơi, rồi bộ màu hồng in hình trái dâu nữa, trước kia anh chưa từng mặc nó, cô đã nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ mặc nó đâu.
Trên tay anh còn cầm theo một túi đồ to nữa, cô đắng đo một lúc, anh đã nhấn tới lần chuông thứ 3 rồi cô mới mở cửa cho anh.
"Chào hàng xóm mới!" anh giơ túi đồ lên trước mặt cô. "Phải làm tiệc tân gia chứ nhỉ."
Chưa đợi cô phản ứng anh đã đẩy cô sang một bên đi vào nhà, bước đi như đây là nhà mình luôn.
"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô nam quả nữ ở chung bị người khác thấy thì sao hả?"
"Không biết." anh lưu manh trả lời, còn khuyến mãi cho cô một nụ cười tươi rói. .
Anh đặt túi đồ xuống bàn rồi lăn săn chạy khắp nhà cô, tham quan hết một vòng anh chạy lại níu tay áo cô nhõng nhẽo.
"Anh Anh, anh đói."
"Anh đói thì tự nấu ăn đi, tay chân vẫn còn nguyên vẹn mà."
"Nhưng anh nhớ đồ ăn em nấu nha, em mà không nấu cho anh, anh đói là anh ăn em á."1
Làm sao anh có thể chưng ra bộ mặt đáng yêu mà miệng lại thốt ra lời nói vô sỉ như vậy được nhỉ.
"Nhà tôi chỉ còn mì thôi, anh có ăn không?" cô cọc cằn hỏi anh.
Hai mắt anh long lanh nhìn cô gật đầu.
Cô đi vào bếp nấu cho anh một bát mì trứng thêm chút rau cải, cô bưng ra đặt mạnh xuống bàn.
"Anh ăn mau đi rồi về."
"Reng reng reng" tiếng chuông điệm thoại của cô vang lên.
"Tư Kì."
"Tối mai sao, em rảnh."
"Được, tối mai gặp."
"Anh ngủ ngon."
Cô nói chuyện xong thì đi vào thư phòng, để lại anh tức tối ngoài bàn.
Tư Kì? Là tên khốn ôm cô ở bữa tiệc, cô dám đi ăn với anh ta, nhìn mặt cô còn vui vẻ như vậy, tức chết anh mà.
Anh vừa đi qua đi lại trong phòng bếp, vừa tức tối vò đầu bức tóc.
A, bóng đèn nhỏ toả sáng trên đầu anh, tức tốc chạy vào thư phòng cô.
"Anh Anh." eo cái giọng ngọt sớt ấy làm cô rợn da gà.
"Sao anh còn chưa đi." cô liếc xéo anh.
"Anh đến làm tiệc tân gia mà."
"Tôi rất bận, không có thời gian."
Anh nghe vậy rất tức giận nhưng vẫn ráng chưng ra bộ mặt đáng yêu nhõng nhẽo với cô."
"Đi mà, một lát thôi, không tốn nhiều thời gian của em đâu."
Cô mặc kệ anh, tiếp tục làm việc của mình.
Nhưng làm sao anh bỏ cuộc nhanh vậy được, anh cứ chạy xung quanh cô, kéo tay cô không cho cô làm việc.
"Anh Anh."
"Đi mà."
"Anh Anh."
"Một lát thôi."
"Nha."
Anh cứ léo réo bên tai làm cô không thể tập trung.
"Anh có thôi đi không, không phải cuối tuần anh có tiệc sao, anh không cho tôi làm trang phục thì sao kịp."
"Không sao Anh Anh, chúng ta chỉ mở tiệc một lát thôi rồi em có thể tiếp tục làm việc mà, đồ thì lần khác cũng được, anh không thiếu đồ do em thiết kế đâu."
"Nhaaaaaaa."
Cô hết cách với anh.
"Đi thôi." cô đứng lên
Anh kéo cô ra sofa ngoài phòng khách, trên môi là nụ cười của con cáo già khi vừa dụ dc thỏ nhỏ vào hang.
Anh mở cái túi đồ anh mang tới lúc nãy ra, là một đống đồ ăn vặt và một đống bia, cô trợn tròn mắt nhìn anh, từ bao giờ mà anh chịu ăn những món này vậy.
"Tách"
"Của em này." anh khui một lon bia rồi đưa cho cô rồi tự khui cho mình.
"Anh Anh, chúc mừng tân gia." anh nâng lon lên cụng với cô.
Uống xong anh cầm gói khô bò bên cạnh xé ra đưa cho cô.
"Anh Anh, lần này hợp tác chúng ta còn chưa làm tiệc chúc mừng, nhân đây anh cũng chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." anh lại nâng lon lên mời cô.
"Anh Anh." anh lại nâng lon, cứ vậy hết lầm này tới lần khác anh mời cô uống.
Cô vì muốn anh nhanh chóng về nhà nên đành uống theo.
1 lon, 2 lon, 4 lon, cô say rồi.
"Tôi không uống được nữa."
"Vậy để anh uống." anh nhìn nhuôn mặt đỏ lựng của cô một cách thích thú.
"Trễ rồi, anh về đi."
"Anh còn chưa uống hết mà."
Cô bực dọc đứng dậy loạn choạng đi vào nhà vệ sinh. Đi được vài bước thì cô vấp phải chân mình ngã nhào xuống đất.
"Em không sao chứ?" anh vội vàng chạy lại đỡ cô, kiểm tra hết tay chân, thấy cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, may là phòng khách nhà cô có lót thảm dày đấy.
Anh bế cô lên đi về phía nhà vệ sinh, đặt cô xuống rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Cô đi ra anh đã đợi sẵn ở cửa, anh bế cô đi về phòng ngủ.
"Em say rồi, mau ngủ đi." lưng cô vừa cảm nhận được sự mềm mại của chiếc giường thì mí mắt liền sụp xuống, cô thiếp đi. Anh kéo chăn lên đắp cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.
5' sau anh quay lại leo lên giường, ôm cô đắp chăn ngủ, tưởng anh về á, đâu có ngu anh nhớ cô gần chết, anh chỉ đi tắt đèn thôi.1