"Có chuyện gì?"
"Cô xem đi." Tiểu Hoa đưa điện thoại cho cô.
Là công ty Chu Ảnh (một trong những công ty thời trang lớn nhất trong nước) họ đăng bài trên Facebook nói công ty cô ăn cắp thiết kế của họ, tác phẩm này tuần sau công ty họ mới ra mặt, họ muốn kiện công ty cô.
Kèm theo còn có mẫu thiết kế trên giấy, vài tấm hình chụp màn hình và clip 1 chiếc váy cưới giống tới 90% "Đêm hoàn mỹ" của cô, trên màn hình chiếc váy được đăng trong nhóm riêng của ban thiết kế công ty Chu Ảnh cách đây gần 1 tuần.
"TGĐ giờ chúng ta phải làm sao?" thấy cô cứ trầm ngâm suy nghĩ Tiểu Hoa lên tiếng hỏi.
"Cho người điều tra nhân viên bên ta xem có ai tiếp xúc với người của Chu Ảnh không, nói với luật sư của chúng ta chuẩn bị một chút."
"Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài."
"Có cần anh giúp gì không?" đợi Tiểu Hoa ra ngoài anh mới mở miệng.
"Không cần, tôi tự lo được, anh về trước đi để tôi còn tập trung làm việc."
"Được rồi, vậy anh về trước, tối anh đợi em dưới sảnh nha."
Anh đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa anh liền lấy điện thoại gọi cho Lý Hoành.
"Anh mau cho người điều tra công ty Chu Ảnh, tôi muốn biết ai là người đã bán thiết kế của Anh Anh cho họ."
Anh cúp máy, đi vào thang máy về công ty mình, anh rất tin tưởng cô, chắc chắc công ty kia đã giở trò gì rồi. Mặc dù cô không muốn anh giúp nhưng việc của cô làm sao anh bỏ qua được.
Cô ngồi trong văn phòng, dùng máy tính lên trang Facebook của Chu Ảnh, chiếc váy này đúng là rất giống mẫu thiết kế của cô nhưng nhìn nó làm cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng viên đá đính trên thân váy được làm rất thô không thể hiện được sự hoàn mỹ cô đang hướng tới, phần vải voan trên váy trông rất cứng nhắc không hề bay bổng như chiếc váy của cô.
Xem kỹ xong cô nhếch môi cười khinh bỉ, đã dùng thủ đoạn hạ lưu mà vẫn không cho ra được tác phẩm ra hồn, bọn họ chắc làm vội lắm nhỉ, thật sỉ nhục thiết kế của cô.
Cô gác chuyện đó qua một bên, đợi kết quả điều trả của Tiểu Hoa, cô làm việc đến tối mới chịu về, anh vẫn ở dưới chờ cô, lưng dựa vào cửa xe, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cửa công ty cô.
Thấy cô đi ra anh liền chạy lại kéo tay cô.
"Đi, chúng ta đi siêu thị mua đồ, tối nay anh nấu cơm."
Anh kéo cô lại xe, mở cửa xe rồi nhét cô vào, anh nhanh chóng chạy về ghế lái rồ ga chạy đi.
Đến siêu thị anh kéo tay cô đi vào mặc kệ cô lườm huých hay nhéo vào người anh anh cũng không buông tay cô ra.
"Hôm nay em muốn ăn gì?" anh quay lại hỏi cô.
"Tôi không muốn ăn."
"Vậy anh tự chọn, em không muốn ăn cũng phải ăn, ăn mới có sức làm việc."
Nói xong anh đẩy xe đi đến quầy thịt, mấy ông mấy bà, mấy cô dì chú bác, mấy anh chị em trong siêu thị đều nhìn theo anh và cô.
Anh săn tay áo lên trên khủy tay rồi chăm chú lựa thịt, ai mà nghĩ 1 Tổng tài như anh mà lựa thịt lại chuyên nghiệp vậy chứ, mấy cô chú bên cạnh cứ nhìn anh cười mãi thôi.
"Cô gái, có được người chồng như cậu đây đúng là có phúc lắm nha, đẹp trai, yêu chiều vợ, lựa đồ ăn giỏi vậy chắc nấu ăn cũng rất giỏi nhỉ. Cháu ráng mà giữ cho chắc." bà lão đang lựa thịt bên cạnh không kìm lòng được nói với cô.
"Bà à tui cháu không phải loại quan hệ đó." cô đỏ mặt xua tay trả lời bà.
"Ha...ha...ha.....Vậy là người yêu rồi, không cần ngại, nhìn ánh mắt cậu ta chất chứa đầy tình cảm nhìn cô kìa, ta đã già chừng này rồi không lẽ lại nhìn sai."
"Nhìn bọn cháu có phải rất xứng đôi không?" anh từ lúc nào tiến lại gần ôm lấy vai cô hỏi bà cụ.
"Rất hợp, rất hợp." bà cụ nhìn 2 người.
"Tuổi trẻ thật tốt nha, tôi mua xong rồi, 2 người cứ từ từ." nói xong bà cụ rời đi.
Cô đưa tay véo vào eo anh.
"Đi mua rau thôi." trông anh vui vẻ chưa kìa.
Anh mua xong cả 2 cùng ra quầy tính tiền.
"Em đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi, anh nấu xong ngay thôi." Về đến nhà cô anh đem đồ vào bếp và bắt đầu nấu.
Cô tắm xong đi ra, nhìn vào người đàn ông đang tất bật trong bếp trong lòng dân lên chút cảm giác ngọt ngào.
3 tháng qua cô cũng nhìn ra được tình cảm anh dành cho cô nhưng cô vẫn không dám tiếp nhận. Trước kia kết hôn với anh một năm anh luôn lạnh nhạt với cô, bầy giờ anh thay đổi nhiều vậy làm cô có chút sợ hãi.
Anh quay ra thấy cô thì nhẹ mỉm cười.
"Em ngồi đợi anh một lát nha."
Một lát sau anh bưng mấy món ăn thơm phức. đặt lên bàn, 2 món mặn, 1 canh và 1 xào, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng còn đầy đủ chất.
Cô không biết từ lúc nào anh lại chu đáo đến vậy.
"Em mau ăm đi." anh gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén cô.
"Ngon không?"
Cô nhẹ gật đầu, suốt bữa ăn anh cứ liên tục gắp đồ ăn cho cô, cô đã ăn hơn một nửa đồ ăn trên bàn rồi.
"Tôi no rồi."
Anh thấy cô ăn được nhiều vậy cũng rất vui vẻ, anh ăn xong còn dọn dẹp rửa chén xong mới về nhà của mình.