Lục Cảnh Ngôn cúi đầu hôn lên trán cô, mắt, mũi rồi đến môi cô, rồi hắn trượt xuống cổ rồi xuống ngực cô. Hắn cắn nhẹ lên ngực cô khiến cô hơi chau mày, rồi hắn ngậm lấy một bên ngực bắt đầu cắn mút. Hơi thở Lâm Lạc bắt đầu dồn dập chịu những đợt tấn công từ hắn và cô cảm thấy bản thân có gì đó khác lạ, có chút hồi hộp, chờ mong.
Hắn trượt dần xuống bụng cô, dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơmi trên người cô ra, ngắm nhìn cô e thẹn. Trên người Lâm Lạc giờ chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần nhỏ, đôi chân dài của cô đan vào nhau, cánh tay ôm lấy ngực e dè.
"Lạc, em thật đẹp."
Hắn vốn biết cô có dáng người rất đẹp từ những lần cô mặc trang phục công sở hàng ngày. Lâm Lạc ba vòng đều đủ, chỗ cần to thì rất to, cần nhỏ cũng rất nhỏ. Trong tập đoàn, rất nhiều người để ý đến cô vì xinh đẹp lẫn thân hình nóng bỏng nhưng chẳng ai biết đã thuộc quyền sở hữu của ông chủ họ rồi. Lâm Lạc cắn môi tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn, ngượng ngùng vì câu nói của hắn.
Lục Cảnh Ngôn cởi bỏ áo và quần dài, vật thể to lớn ngang tàng nằm ngang quần lót của hắn khiến Lâm Lạc trợn tròn mắt. Hắn nằm đè lên người cô khiến thứ đó ma sát với cơ thể cô, có thể cảm nhận sự nóng bỏng từ đấy. Lâm Lạc chống tay lên vòm ngực trần rắn chắc của hắn, tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, rồi cô vòng tay lên cổ hắn. Lục Cảnh Ngôn ngồi dậy kéo theo cả cô, để cô ngồi đối diện hắn, người sát người. Ngực cô dán vào ngực hắn, cô còn có thể cảm nhận hai nơi thầm kín nhất của họ còn đang giao nhau.
"Trước đây em giấu hai quả đào này đi đâu hả?"
"Anh nói gì vậy? Em không có."
"Rõ ràng lúc em mặc áo sơmi nó vốn không to thế này."
"Anh dám nhìn em."
"Bây giờ được nhìn tận mắt rồi, bảo bối, em thật đẹp."
Hắn đặt cô nằm xuống, bàn tay hư hỏng bóp lấy ngực cô nhào nặn, rồi hắn trượt xuống vùng bụng phẳng, đi vào lớp quần lót mỏng. Suốt quá trình hắn đều hôn môi cô, đến khi cô cất những tiếng ậm ừ khe khẽ, hắn mới buông ra mà bật cười.
Nơi tư mật lần đầu có người khai phá, vừa chạm vào đã khiến Lâm Lạc có cảm giác khác biệt. Tên ác ôn nhà cô lại trêu cô cứ chơi đùa nơi đấy, Lâm Lạc cảm thấy có chút nóng trong người, nơi đó cũng sắp sửa phun ra thứ gì đó và rồi ngón tay của Lục Cảnh Ngôn dính đầy dâm thuỷ của cô. Còn hắn thì nuốt trọn tiếng rên rỉ của cô bằng môi mình.
"Mới một lát đã ra, em nhạy cảm thật đấy."
"Ưm hưmm, thật nóng."
Ánh mắt cô mông lung, mặt hơi ửng đỏ vì một màn kích tình, đột nhiên Lục Cảnh Ngôn cảm thấy nơi nào đó của hắn đột nhiên kêu gào. Một chút trên quần lót của hắn đã ướt, thứ đó vẫn ngạo nghễ nằm đấy đòi phóng thích. Chợt hắn đặt tay cô lên đấy, nhẹ nhàng vuốt ve, sức nóng làm cô giật mình định rút về nhưng bị hắn giữ lại. Hắn thở ra một hơi khàn khó khăn thoả mãn.
"Em cởi ra cho anh." Hắn ra lệnh.
Lâm Lạc ngoan ngoãn ngồi dậy cởi quần lót hắn ra, thứ to lớn kia lập tức ngẩng cao đầu hiên ngang khiến cô sợ chết khiếp. Hắn vỗ mông cô lại ra lệnh cô ngồi lên nó, cách một lớp quần lót mà ma sát. Lâm Lạc ngoan ngoãn làm như hắn bảo, Lục Cảnh Ngôn thở một hơi dài thoả mãn đưa tay véo nhẹ má cô rồi lại đút một ngón tay vào miệng cô. Chết tiệt, cô nhóc này của hắn cả người đều mềm mại như muốn bức điên hắn. Hắn ngồi dậy ngậm lấy môi cô, bàn tay không tha cho ngực cô cứ vậy nhào nặn, thi thoảng lại vỗ mông cô.
Sự ma sát kèm tấn công của hắn thành công châm lửa lần nữa cho cô, Lục Cảnh Ngôn chỉ thấy cơ thể cô hơi run lên và nơi đó của hắn ẩm ướt, hắn bật cười bế cô đặt xuống giường.
"Bé con hấp tấp thế? Anh còn chưa chơi xong mà."
"Ưmm, Cảnh Ngôn, thật nóng, khó chịu lắm."
Hắn dứt khoát cởi phăng quần lót cô ném ra ngoài, đặt vật to lớn của hắn đến sát huyệt của cô mà không ngừng ma sát. Lâm Lạc cắn môi, ánh mắt mông lung xinh đẹp, cả cơ thể ửng hồng lấm tấm mồ hôi.
"Ngoan, ôm lấy lưng anh, có đau thì cắn anh, anh sẽ nhẹ nhàng."
"Anh... nhanh một chút."
Hắn nhấn người từ từ tiến vào trong cô, Lâm Lạc đau đến chảy nước mắt, móng tay cô cấu vào vai Lục Cảnh Ngôn những đường đỏ chói mắt. Hắn di chuyển từ từ, nhìn cô đau đớn lại càng căng thẳng đến nỗi trán rịn một tầng mồ hôi. Đến khi hắn vào hết rồi, trên vai lại hằn một vết răng của cô chảy cả máu. Hắn nhẹ nhàng luận động, sợ cô đau lại vừa di chuyển vừa nhìn mặt cô. Lâm Lạc nhìn hắn khổ sở, đau nhưng lại thương, cô dịu dàng vuốt mặt hắn.
"Anh cứ làm đi, em chịu được mà."
Lục Cảnh Ngôn như nhận lệnh ân xá, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, mỗi lần ra vào lại tiến vào tận sâu bên trong cô. Lâm Lạc mới đầu cảm thấy đau nhưng thay dần vào đó là sự khoái cảm lạ lùng, môi cô không tự chủ được bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều.
"Ưm... Cảnh Ngôn.. ahhh, anh chậm một chút..."
"Lạc Lạc, em chặt đến muốn bức điên anh."
Rồi hắn ôm cô ngồi dậy đối diện hắn, phía dưới cả hai vẫn dính chặt, hắn vẫn luận động còn miệng thì không tha ngực cô.
"Lạc Lạc, em không được là của ai khác."
"Ưmmm."
"Nói yêu anh."
"Em yêu anh."
Lâm Lạc ôm lấy đầu hắn và tấm lưng trần của hắn. Từng đợt ra vào của hắn lại đưa cô lên mây, một phút giây nào đó cô đã nghĩ đến rằng bản thân cô đã chính thức thuộc về hắn một cách hoàn toàn.
Cô không nhớ cuộc mây mưa này kéo dài bao lâu, chỉ nhớ thoáng thoáng hắn bắn vào trong người cô, dịu dàng hôn lên trán cô thì thầm câu "Anh yêu em" vào tai cô rồi một lúc lâu sau bế cô vào phòng tắm.
"Ưmm."
Lâm Lạc uể oải cựa mình vì sự dễ chịu của làn nước ấm áp lại nhận ra cô đang tựa lên lồng ngực hắn.
"Có đau không?"
"Có."
"Anh xin lỗi. Lần đầu không nên dày vò em như thế."
"Không sao mà."
"Bảo bối của anh..."
Cô lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hắn bế cô ra ngoài, lau khô người rồi đặt cô xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn lên rồi ôm cô vào lòng. Với hắn đêm nay là sự thoả mãn về thể xác lẫn tinh thần. Hắn vốn còn muốn thêm nhưng cô là lần đầu, như vậy là quá sức rồi. Hắn đặt lên trán cô một nụ hôn, cô lại dụi dụi như một con mèo nhỏ nằm vào lòng hắn. Duy chỉ có vết cắn trên vai hắn là hơi rát, mèo này là mèo hoang, hắn bật cười.
"Ngủ ngon, bảo bối."