• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Thời gian cũng trôi qua nhanh, đã 21h tôi thấy cô An tự lội bộ về mặt có vẻ buồn buồn, tôi chạy lại đi về cùng cô, cả hai lội bộ trên đường không ai nói chuyện với ai.
" cô ơi, bánh kem có ngon không ạ? " tôi kiếm chuyện để bắt chứ như vậy vài sợ cô ghét tôi quá
- --
Au: ghét rồi còn đâuƪ(˘⌣˘)ʃ
Thị Anh: hảaaaΣ(-᷅_-᷄๑)
Cô An:(¬_¬)
Thị Anh: huhu cô ơiiii (;Д;)
Cô An: tui không quen biết mấy người (¬_¬)
Thị Anh: huhuuuu 。゚(゚Д`゚)゚。
- --
Hình như tôi nói nhỏ quá hay là cùng lúc xe máy chạy ngang nên ồn quá mà không thấy cô trả lời nhỉ, bước đi cùng nhau tới trước hẻm nhỏ, tôi chào cô rồi về, bỗng tôi bị nắm bàn tay kéo nhẹ lại.

" có gì không cô? " tôi nhìn cô ấy gục mặt xuống mà không nói gì
"...!" tay cô ấy nắm chặt tay tôi hơn xíu
Nước mắt cô lăn tròng, từ từ nhiễu xuống, tôi hoảng nâng mặt cô lên lau nhẹ.
" a a ơ cô sao cô lại khóc vậy!? "
" *hic*...!" cô ấy kéo tôi lại mặt úp vào ngực tôi mà khóc bù loa bù lê
" a cô, cô sợ gì hả? Con đưa cô tới cửa nhà nha "
Cô ấy gật đầu, tôi nâng mặt cô lên lấy áo tôi lau nhẹ má cô rồi nắm cổ tay cô dắt đi, thật sự thì tôi không dám nắm bàn tay cô, tôi sợ cô không thích.
Đi vào hẻm một chút tay cô ấy vùng vẫy nhẹ rồi trượt vào lòng bàn tay rồi nắm lại.
Trong tâm tôi như gào thét, không lẽ cô mở đèn xanh cho mình ư?, nhưng mà cô là gái thẳng mà, haiz nếu cô cong một xíu i là mình hốt liền hehe.
- --
Cô An: Anh bị ngốc bẩm sinh hay là ngốc tạm thời vậy!??(c" ತ,_ತ)
Au: chắc bẩm sinh á cô hehe ƪ(˘⌣˘)ʃ
Thị Anh: ơ bé Anh đâu có ngốcccccΣ੧(□)
- --
Trước cửa nhà cô.
" ngủ ngon nha cô, con về đây...!" tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi
Nhìn cô An mặt buồn thiu đứng đó nhìn tôi ra về, mà sao cô lại buồn vậy!?.
Cô An: tất cả là tại Hoàng Thị Anhhhh (°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
...
Ừm thì vài ngày trôi qua bình thường, tôi và cô An vẫn còn ở mức ở cô trò, nhưng cô ấy lại nũng nịu rất dthw với tôi? Tại sao nhỉ? Hay là đó giờ cô dthw sẵn rồi ta.
Đúng 12h trưa, tôi nhận cuộc gọi từ mẹ.
" Anh đi chơi không con? "

" hả đi đâu mẹ? Mà mẹ về hả? " tôi mừng rỡ hết cỡ
" à không mẹ không về, mẹ chỉ bao xe cho con với Má với anh chị họ đi đồ á, vậy con đi không "
" đi Đà Lạt, xe 28 chỗ ngồi còn dư vài ghế con muốn rủ ai thì con rủ vậy nhe "
" dạ chừng nào đi á, có chế Dung đúng không "
" khuya nay đi liền, chế Dung bận rồi nên không đi, mẹ sẽ cho con tiền mua đồ tiền đi chơi riêng, nên con nhớ sài cho hết cho mẹ đó nhe, mẹ mà biết con không sài gì là mẹ không cho tiền nữa đâu, vậy thôi nha "
" a ơ *tút* " tôi bị tắt giữa chừng, tôi ngồi bên sô pha mặt bơ phờ ủa sao nhanh vậy
*cạch*
" ê m có đi Đà Lạt không? " mở cửa nhà của Má tôi thấy thằng Anh họ nhỏ hơn tôi một tuổi liền hỏi
" có..., ê t tính đi mua đồ mặc nè đi chung không? "
" ừm chuẩn bị đi, mà mẹ m có đi không? "
" có hình như anh/chị.....!" thằng anh họ kể một lượt những người đi chung
" rồi rồi khỏi kể t biết rồi..., chuẩn bị đi t về lấy xe cái "
" ừm "
Dắt xe ra suy nghĩ một hồi, móc điện thoại ra điện cho cô An.
*ụn ụn*
" alo? "
" cô ơi Anh đây "
" kiếm cô có gì không? "
" con muốn rủ cô đi Đà Lạt chơi á "
" hử nào đi "
" dạ khuya nay 0h "
" hả nhanh vậy, cô còn chưa mua đồ, vậy thôi cô hết đồ mặc rồi "
" ơ thôi đi chung với con cho vui, con lại nhà cô rồi đi mua đồ chung nha "

" ừm lại đi để cô tính...!"
" thôi khỏi tính con tới rồi nè *tút* ê quẹo vô hẻm đi m "
" ừm "
*títttt*
" đội nón vào con chở cô bằng xe cô...!"
" hả nhanh vậy, cô chưa rút tiền nữa...!"
" không sao, con đi rút nữa nè, mình rút chung ha "
" ơ nhưng không được, để cô lấy thẻ cái...!"
" khỏi con cho cô mượn...!" tôi đứng kéo tay cô ra khoá cửa lại rồi lấy chìa khoá gắn vào xe cô
Trong lòng tôi vui mừng vì sắp được đi chơi cùng cô An, ố là laaa.
- --
Cô An: vậy thôi tui nghỉ đi ヾ(๑╹◡╹)ノ"
Thị Anh: không, cô phải điiiiiiii Σ੧(□)
- --
Đi shop này tới shop khác cũng mua rất nhiều đồ, cô An nói mua ít nhưng tôi nói đi nhiều nơi cần phải mua nhiều cô An đành chịu thua tôi rồi cũng mua nhiều thứ, lúc tôi lựa đồ cho cô An nhìn cô An rất tươi nhìn cười tới híp mắt, cô ấy vui vì được đi chơi hay là vui vì có đồ đẹp nhỉ?.
Mà kệ đi tôi sắp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô trong những bộ đồ mà tôi lựa cho cô rồi aaa, cảm giác rất tuyệt và hồi hợp.
Thằng anh đi cùng nhìn tôi và An thật khó hiểu, về tới nhà nó hỏi tôi là gì với cô An thì tôi chỉ trả lời là cô trò thôi, nó nói nhìn cô trò mà như ghệ nhau vậy tôi thì bị một vố đỏ mặt rồi trốn vào nhà..


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK