• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tỉnh XX, Tư Nam đứng trước cửa tiệm seven eleven tâm trạng anh khá bực tức. Anh ngó đông ngó tây, một chút là nhìn vào điện thoại. Dường như anh đang chờ ai đó.

Bỗng anh nghe tiếng “ Đùng Đùng” vang lên cách đó không xa. Anh nhìn sang thì thấy có khói bốc lên. Trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an, anh liền chạy đến đó xem sao.

Là một vụ tai nạn xe hơi. Hai chiếc xe ngược chiều nhau tông vào nhau, hình như tốc độ của họ rất nhanh cả hai xe điều tan tành cả. Khi anh đến thì nhận ra đó là xe của Chú Hoàng.

Điện thoại cầm trên tay anh tuột xuống, ánh mặt anh hốt hoảng hẳn, mặt mài tái xanh lại. Anh chạy lại xe chú, thấy chú đã bất tỉnh đầu cũng chảy máu. Anh lây chú dậy thì chú đã hoàn toàn ngất đi.

Người dân gần đó hô hào giúp anh kéo chú ra và đưa chú đến bệnh viện. Trong lúc hối hả đó, anh bất chợt nghe thấy tiếng khóc than và gọi mẹ đằng sau anh. Anh tò mò nhìn lại thì hình ảnh thư kí Kim đang ôm người nào đó đang bê bết máu mà anh không nhìn rõ mặt.

Bỗng trong đầu vang lên tiếng gọi tên anh.

- Tư Nam, này anh dậy đi.

Tư Nam dần dần mở mắt, trước mặt anh bóng dáng của Thiên Duy rõ dần. Anh mơ hồ ngồi dậy, đưa tay lên trán đã thấm đầy mồ hôi của mình.

Thiên Duy ngồi kế bên, vẻ mặt lo lắng nói với anh:

- Anh mơ thấy gì vậy?

Tư Nam nhìn sang cậu, ánh mắt cậu lơ đờ như người mất hồn làm Thiên Duy cũng giật mình như thể anh chưa thoát khỏi hẳn cơn mơ đó vậy. Tư Nam đưa người nhìn sang cậu định nói gì đó. Thiên Duy đưa tay lên đánh vào mặt của anh.

Thiên Duy hỏi anh:

- Anh đã tỉnh chưa?

Tư Nam nắm lấy tay cậu, cười ngượng:

- Ha, không tỉnh cũng phải tỉnh.

Tư Nam nhìn thấy bộ đồ ngủ liền thân hình con gấu nâu. Mắt anh chớp chớp mắt, mặt ngây ra sau đó liền đỏ mặt. Anh ôm miệng quay sang chổ khác cười sung sướng.

Tư Nam nghĩ:

- { cảm giác tất cả mệt mỏi như tan biến hết}

Thiên Duy thắc mắc:

- Anh sao vậy?

- Không sao. Anh nhìn sang chỉ vào bộ đồ. Em thích mặt như vậy sao hả?

Thiên Duy vén áo của mình lên và nói:

- Lah lắm sao?

Tư Nam như được rãi hoa vào đầu, hình dán một thiên thần Thiên Duy cứ bay vòng vòng trong đầu cậu.

Thiên Duy tỏ vẻ khó chịu:

- Rồi, đi tắm đi, đồ ăn xong rồi, tắm xong rồi ra ăn cơm.

Tư Nam nghe vậy liền có mùi thơm sọc vào mũi, hương thơm lừng làm bụng anh thêm cồn cào. Tư Nam lật đật đứng dậy

- Anh tắm nhanh lắm em đợi tý nhé.

Tư Nam chạy một mạch vào trong phòng, rồi chạy một mạch vào phòng tắm. Thiên Duy nhìn anh mà cũng phì cười. Cười đến độ nước mắt cậu đã chảy ra.

- Tư Nam hình tượng tổng tại của anh sắp biến thành kẻ tham ăn rồi. Anh của bây giờ thú vị quá đó.

Tư Nam nghe câu “ anh của bây giờ” cũng có cảm giác thắc mắc. Nhưng bây giờ, anh chỉ biết đến ăn thôi.

Anh tắm một cách thần tốc, vừa ra thì Thiên Duy đã dọn sẵn món. Hôm nay, cậu làm món gà hầm và vài món xào chua với mực.

Mắt anh sáng lên, anh húp miếng gà hầm, anh cảm nhận được độ ngọt của gà hòa tan vào nước, anh liên bưng cả chén lên húp rột rột. Thiên Duy vừa uống canh vừa mỉm cười.

- Nếu anh thích thì một tháng này tôi sẽ luôn nấu cho anh ăn.

- Thật sao. Tư Nam lập tức phản ứng lại.

- Anh có cần phản ứng như vậy không, cũng không ngon lắm.

Tư Nam cười cười:

- Cũng không phải vì ngon là vì anh chưa cảm nhận được cảm giác có người nấu ăn cho mình.

Thiên Duy không nói gì, cậu nghĩ:

- {Nói mới nhớ lúc mình nấu ăn cho anh ta, thì anh ta cũng phản ứng khá mạnh cho dù lúc đó anh khá lạnh lùng}

Tư Nam thở ra, đặt chén cơm xuống. Anh ôm bụng thỏa mãn.

Thiên Duy cũng trố mắt nhìn:

- Nhanh dữ.

- Em cũng ăn nhanh đi rồi cùng anh tập thử.

- Tập thử?

Cả hai ngồi trên sofa. Tư Nam đang giúp cậu nghiệm cứu kịch bản sao cho diễn tốt nhất. Lúc tập anh cũng có để ý Thiên Duy.

- Em diễn những cảnh bi thương rất tuyệt và hầu như có tiềm năng rất lớn đó nhưng những cảnh tình tứ thì có vẻ hơi đơ.

Thiên Duy lường nhẹ:

- Hơi đơ sao.

- Nói chung là không có hồn vậy đúng chất là diễn, em không để tâm vào những cảnh đó vậy?

Thiên Duy cảm thấy tổn thương sâu sắc vô cùng.

- Anh có cần nói sắc bén vậy không?

Tư Nam cầm kịch bản lên và chỉ vào phân cảnh hôn nhau lúc đầu.

- Lúc đầu sẽ có cảnh hôn mà em lại như vậy sẽ bị những người khác dìm ngay đấy.

Thiên Duy ngẫm nghĩ. Tư Nam nhìn cậu liền bảo:

- Diễn thử chứ.

- Hả?

- Chúng ta thử nhé, anh sẽ diễn theo kịch bản này.

Thiên Duy nhìn anh lưỡng lự, cậu biết anh muốn giúp cậu nhưng mà cảnh hôn thì, cậu ngẫm nghĩ và cương quyết nhìn anh.

- Được rồi.

Tư Nam tiến đến chổ cậu, đưa tay đặt lên vai, ánh mắt anh vô cùng thấm thiết. Thiên Duy ngỡ ngàng trước diễn xuất với của anh.

Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt rưng rưng nói với cậu:

- Em không cần trả lời ngay bây giờ, anh sẽ luôn theo đuổi em.

Cậu bị cuốn theo diễn xuất của anh, mắt cậu hoàn toàn bị rung động:

- Anh sẽ luôn... theo đuổi tôi.

Tư Nam cười ấm áp:

- Đúng vậy.

Tư Nam nhẹ nhàng ôm Thiên Duy sau đó thì thầm vào tay cậu:

- Anh có thể hôn em không?

- Hôn sao. Thiên Duy nói

- Đúng vậy, anh muốn tìm hiểu thêm em.

Thiên Duy nhìn anh rồi liền nhắm mắt lại hướng về anh. Tư Nam nhẹ nhàng nâng đầu lên rồi áp môi vào nhau. Tư Nam nhẹ nhàng áp lại chỉ là giả hôn nhưng Thiên Duy lại có cảm giác ngại ngùng lạ thường, mặt cậu cũng đỏ.

Tư Nam bảo:

- Đúng rồi, biểu cảm như vậy đấy, hãy ghi nhớ.

Thiên Duy bây giờ mới sực nhớ cả hai đang diễn thử. Tư Nam cũng sắp nhịn hết được nữa rồi, Thiên Duy khi ngước lên vô cùng quyến rũ. Anh nuốt nước bọt, cẩn thận thăm dò cậu. Anh bắt đầu tiến gần hơn và đưa môi chạm hẳn hơn vào môi cậu. Thiên Duy vẫn nghĩ là diễn nên vẫn nhắm mắt lại để anh tiếp tục tiến tới.

Tư Nam bắt đầu tiến sâu vào trong hơn. Anh hôn sâu hơn nữa, Thiên Duy có chút phản kháng anh, anh cũng muốn dừng lại nhưng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng lên cậu lại chẳng kiềm được và càng lúc càng sâu hơn mặc dù sâu hơn nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với cậu. Thiên Duy bắt đầu nương theo anh, cậu chủ động ôm lấy anh. Và cả hai có một nụ hôn đầu ở kiếp này.

Tư Nam được nước làm tới anh hôn sâu hơn và càng lúc càng gần hơn. Thiên Duy cảm thấy khó thở nên đẩy anh ra và thở lấy thở để. Anh lại tiến gần, tiếp tục nâng đầu cậu lên.

Tư Nam thì thầm vào tay cậu:

- Anh vẫn luôn yêu em.

Rồi anh áp môi vào cậu. Thiên Duy mở mắt ra ngạc nhiên trước lời nói của anh. Nhưng nụ hôn nồng nàn của anh khiến cậu mất hồn một chút và đấm chìm vào trong nụ hôn ấy.

Cả hai tiếp tục như vậy 30 phút.

Sau khi tách ra cả hai điều ngượng ngùng, không ai dám nhìn nhau. Tư Nam nhìn sang chỗ khác và vẻ mặt khá thỏa mãn. Thiên Duy thì cứ gục mặt xuống, mặt cũng rất đỏ. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến buồn ngủ và ngủ ngay trên sofa, cả hai dựa vào nhau trong giống như người thân của nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK