• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Duy đi thẳng đến văn phòng Tổng giám đốc. Cậu mở cửa bước vào và hét lên.

- A Nam, em đem bữa trưa cho anh đây?

Cả ba người bên trong điều bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình, quay lại nhìn cậu với những biểu cảm khác nhau. Thế Thịnh và Thế Thành điều có ý cười, trên môi đã nhếch khá cao nhưng vẫn muốn níu giữ lại để không cười thành tiếng. Tư Nam thì có phần e dè như đang sợ cậu nghe được chuyện gì đó.

Tư Nam hỏi:

- Duy Duy, em đến rồi hả? Nãy h em có nghe gì không?

Thiên Duy không hiểu anh ấy đang nói gì, suy tư một lúc ánh mắt cậu có nét tinh nghịch, Cậu bước lại sofa, ngồi xuống và đưa mặt sát với Tư Nam. Cậu hỏi:

- Bộ anh làm gì không muốn cho em biết hả?

Bị cậu ghé sát nên Tư Nam có phần đỏ mặt, mắt của anh vẫn dán vào đôi mắt của Thiên Duy, Tư Nam nói trong vô thức:

- Anh đâu có…

Thế Thịnh và Thế Thành ở đây lượm mắt, bụng đầy cục tức, cả hai như có một luồng suy nghĩ giống nhau:

- [ Bọn này là không khí à?]

Thế Thịnh lên tiếng:

- E hem, Tư Nam chúng ta bàn đến đây thôi ngày mai tôi đến bàn tiếp.

Tư Nam lúc này mới ngẩn đầu lên, mặt đỏ bừng đẩy Thiên Duy ra, sau đó anh làm bộ ho vài tiếng như lấy lại bình tĩnh:

- Khụ Khụ, được rồi, cũng đến giờ ăn hai người cũng nên ăn trưa đi.

Thiên Duy như nhớ ra gì đó, cậu bảo:

- Đúng rồi, em thấy bên ngoài có tuyển nhân viên…là tuyển vào bộ phận gì vậy?

Tư Nam ngạc nhiên bảo:

- Công ty có tuyển nhân viên sao?

Thế Thịnh lên tiếng:

- Là tôi đấy. Tuyển thư ký cho anh.

Tư Nam đứng dậy, liếc mắt qua nhìn Thế Thịnh với ánh mắt đầy tức giận:

- Này, anh có thấy mình quá tùy tiện không vậy?

Thế Thịnh nhún vai, khuôn mặt anh vẫn dửng dưng như mình chẳng làm sai gì cả:

- Này, tôi chỉ lo cho công việc của anh thôi, sắp tới có rất nhiều dự án lớn một mình anh sẽ không lo hết được đâu? Nếu anh không thích thì tôi bảo hị đi về.

Tư Nam tức điên người:

- Hừ, bây giờ người ta đã đến công ty ứng tuyển rồi nếu hủy thì còn gì là uy tính của công ty chứ, tôi không biết anh vào công ty này có âm mưu lật đổ tôi không đấy.

Thế Thịnh nhún vai đáp:

- Hừ, này tôi chỉ muốn làm tốt công việc đạo diễn của mình thôi nhé mấy chuyện giấy tờ này không hợp với tôi nhé!

Thế Thịnh nói rồi nhìn về phía Tư Nam mà cười khẩy sau đó kéo tay áo của Thế Thành bước ra ngoài, đi rồi cũng không quên chọc tức Tư Nam:

- Thôi tôi đi ăn trưa, không làm phiền hay người ân ái nữa.

Tư Nam tức đến đôi mày muồn dính vào mắt, anh nghiến răng, hét lớn lên:

- Anh biến lẹ cho tôi.

Thế Thịnh cười tinh nghịch sau đó kéo Thế Thành ra ngoài. Thiên Duy và Thế Thành thở dài, cả hai nghĩ:

- [Đã là người thành công hết rồi có cần trẻ con vậy không?]

Tiếng của đóng lại, Tư Nam cũng thu lại ánh mắt của mình, nhìn Thiên Duy sao đó cười hiều dịu:

- Duy Duy, em nấu gì vậy?

Thiên Duy sửng người, sốc vô cùng, thầm nghĩ:

- [ trở mặt nhanh quá vậy?]

- Gà hầm.

Tư Nam ngồi xuống bên cạnh, mở nắp nồi gà hầm ra, hương thôm sộc thẳng vào mũi. Hương thơm lan tỏa trong khoang mũi khiến anh không cầm lại được:

- Thơm quá đấy, Duy Duy đúng là giỏi nấu ăn. Khi nào em rảnh em chỉ anh có được không?

Thiên Duy đáp:

- Ha, em thì có thời gian rồi đó, em chỉ sợ anh không có thời gian thôi.

Tư Nam cười tinh nghịch, đáp:

- Đương nhiên là có rồi chỉ cần em lên tiếng là có hết.

Tư Nam múc một ít canh hầm đưa đến miệng của Thiên Duy định đút cho cậu.

Tư Nam nói:

- Nói “A” đi.

Thiên Duy cũng bất giác làm theo, cậu há miệng ra nói:

- A.

Tư Nam mỉm cười đưa muỗng canh vào miệng Thiên Duy, xong rồi anh xoa đầu cậu, nói:

- Ngoan lắm.

Thiên Duy cảm thấy có gì đo sai sai, chợt nhận ra cậu nắm lấy tay Tư Nam dành chiếc muỗng:

- Anh, anh xem em là con nít hả?

Tư Nam mỉm cười. Như vẫn muốn chọc Thiên Duy, anh đáp:

- Thì em vốn là con nít mà.

Thiên Duy bị nói đến đỏ mặt, cậu không phục. Thiên Duy dành nồi gà hầm rồi múc một muỗng canh đưa lên miệng anh.

- Đến lượt anh.

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh rất vui được cậu đút cho. Anh đưa miệng đến muỗng, uống canh một cách ngon lành không quên liếc mắt nhìn cậu rồi thè lười ra liếm mép miệng một cách gợi tình. Thiên Duy cũng đứng hình vài giây mặt đã đỏ lên rồi. Tư Nam chợp lấy thời có, dùng tay nâng càm cậu lên và hôn sâu. Thiên Duy nhận ra thì đã quá muộn rồi, cậu có chống cự đó nhưng bị Tư Nam bắt lấy tay và đặt lên ngực mình.

Tiếng đập thình thịch từ tim Tư Nam truyền qua lòng bàn tay của cậu khiến tâm tình của cậu bối rối hơn nữa, cậu nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho Tư Nam muốn làm gì thì làm.

Tư Nam cười nhìn cậu một cách say mê:

- Em dễ thương lắm đó.

Hai người càng dính vào nhau. Cả hơi thở và nhịp tim như hòa quyện vào nhau. Ánh mắt cả hai chạm đầy say mê.

Thiên Duy như nhận thức gì đó. Cậu đẩy Tư Nam ra, lấy tay che miệng của mình.

Cậu lắp bắp nói:

- Ăn của anh đi.

Tư Nam liếm lấy môi, anh nghiêng đầu nhìn sang Thiên Duy:

- Thì anh đang ăn nè.

Thiên Duy bị trêu đến đỏ bừng mặt rồi. Tư Nam như vẫn muốn trêu cậu thêm chút nữa. Anh tiến lại gần đưa tay vào trong chiếc áo thun của cậu.

- Hình như chổ này ngon hơn nhỉ?

Thiên Duy lập tức cho anh cái đụng đầu khiến càm của anh sưng đỏ lên và có chút đau nhói.

Tư Nam vẫn giả vờ:

- Đau lắm đấy.

Thiên Duy trừng mắt hướng về anh.

- Ăn cơm.

Tư Nam rùng mình đôi chút rồi ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn:

- Vâng, ăn cơm.

Thiên Duy nhẹ nhàng thở ra, tim cậu đã đập lộn lên hết rồi, chỉ còn thiếu một chút là hứng lên luôn cũng mai cậu còn tỉnh táo không là bị tên khốn Tư Nam này kéo theo rồi.

Thiên Duy lườm Tư Nam.

- [ chắc cho nhịn đói quá].

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK