"Không sao, dù sao khi tỏ tình em tôi cũng biết sẽ có chuyện này rồi..."
Cúc Mỹ vô cùng tự trách, muốn nắm lấy tay cậu nhưng chợt sững lại trước câu hỏi của Vĩ Thành
"Em vẫn còn thích cậu ta phải không?"
Cúc Mỹ ngập ngừng, cất hộp phấn vào túi xách. Vĩ Thành thở dài gài lại nút áo khoát cho cô, cô chợt nói, giọng nhẹ như không: "Em... yêu anh ấy"
Vĩ Thành: "..."
Cúc Mỹ: "Xin lỗi anh..."
"Ừm, không sao đâu"
Thang máy kêu "ting" một tiếng. Cô và cậu giật mình, lúc sau cậu tự nhiên mà nắm tay cô đi ra
"Ay daa, hai người này lâu quá nha. Không phải lợi dụng lúc tôi đợi mà đi thuê phòng rồi đấy chứ" Triệu Chí Minh cười cợt, không nhận ra biểu cảm khác lạ của Vĩ Thành
"Đừng nói nhảm nữa, gọi món chưa đấy" Cúc Mỹ cố tự nhiên ngồi vào ghế, mỉm cười vui vẻ
"Cậu đúng là chỉ đến để ăn thôi đấy nhỉ" Triệu Chí Minh ném cho Cúc Mỹ cái menu, nói thêm "Tôi mới gọi một ít món chính thôi, hai người muốn ăn thêm gì cứ gọi"
Cúc Mỹ nhìn qua một chút rồi đưa cho Vĩ Thành, cậu cũng chỉ tùy tiện gọi mấy món. Triệu Chí Minh thấy vậy liền cười nói: "Cậu đúng là vẫn như ngày xưa nhỉ Cúc Mỹ, không bao giờ quyết định việc gì cả" nhìn qua Vĩ Thành, cậu ta liền nói thêm "Giờ có người giúp cậu quyết định rồi nhỉ"
"Nhất định phải trân trọng đấy"
Cúc Mỹ mím môi, nén nước mắt đang chực muốn trào ra, quay mặt qua chỗ khác, mỉm cười trả lời: "Tất nhiên rồi"
Vĩ Thành càng nắm chặt tay Cúc Mỹ hơn
"Tiếc thật nhỉ, nhóm tụi mình thiếu Cố Hoa, Cúc Mỹ ngồi ở đây với hai thằng đực rựa này cũng không biết phải làm gì" Triệu Chí Minh thở dài
"Năm ấy tôi cũng rất năn nỉ Cố Hoa đi Bắc Đại với bọn tôi đấy chứ, chỉ là cậu ấy có vẻ thật sự rất muốn vào Thanh Hoa" Cúc Mỹ bồi thêm một câu, mang tính chất an ủi "Nhưng kiểu gì năm sau cũng họp lớp mà, có thể gặp lại rồi"
Món cuối cùng cũng được bưng lên, Vĩ Thành thuận tay gắp một miếng tôm lớn thấm đầy nước sốt màu cam sệt vào chén Cúc Mỹ. Cô lấy đũa gấp bỏ vào miệng, thầm cảm thán đúng là ở nơi sang trọng này kể cả món tôm nhỏ cũng có mùi vị không tệ. Lúc sau nhớ ra vài thứ, liền nhìn Triệu Chí Minh mà hỏi: "Dạo này công ti nhỏ của cậu sau rồi"
"Phát triển cũng tương đối thôi, nhưng so với các công ti nhỏ khác, tôi vẫn còn thua xa lắm" Triệu Chí Minh vừa ăn vừa nói, hình như không mấy quan tâm lắm tới vấn đề này
"Cậu tự mình lập nghiệp như vậy, kiếm nhân lực có khó lắm không?" Vĩ Thành lo lắng hỏi
"Tôi chủ yếu tập trung vào nhân tài đang thất nghiệp, bọn họ đúng thật rất thảm, giỏi như vậy nhưng vẫn không được công ti lớn nhận vào làm chỉ vì không có kinh nghiệm. Nhưng bọn họ sống chết không làm việc không công để lấy kinh nghiệm, tôi lúc đầu ngỏ ý, họ còn hơi lưỡng lự, lúc sau nghe được ý tưởng của tôi họ mới toàn tâm toàn ý mà đồng ý. Giờ bọn tôi giống như anh em vậy..."
Triệu Chí Minh dường như rất yêu quý mấy người trong công ti, cậu ta từng lời nói ra ánh mắt đều rất long lanh, từng câu từng chữ cũng đều rất chân thành
"Nhớ hồi bị lỗ vốn, bọn tôi ngồi ôm nhau khóc sướt mướt, buồn đến mức thiếu điều cả bọn chui vào quan tài nằm rồi. Nhưng sau khi cải thiện vài bộ phận, nguồn lãi cũng theo đó mà tăng lên, một vài người cũng bắt đầu đầu tư cổ đông vào công ti bọn tôi. Thật sự cảm giác mấy thanh niên làm việc cùng nhau thực sự rất hăng, bọn tôi ngày ấy còn trẻ người non dạ, lại tiếp tục bị mấy bộ phận của công ti khác lừa đảo, tức muốn hộc máu..."
Cứ thế câu chuyện của Triệu Chí Minh cứ lỗ rồi lại lãi, Cúc Mỹ nghe mà đầu óc quay cuồng cười gượng, Vĩ Thành chăm chú ăn, lúc sau thấy câu chuyện vẫn chưa dừng lại liền hỏi một câu khác: "Phải rồi, công ti cậu là buôn bán gì thế?"
Triệu Chí Minh cười cười không trả lời, gắp một miếng thịt bò lớn bỏ vào miệng rồi mới nói ra hai từ: "Bí mật"
Cúc Mỹ rợn người: "Không phải là buôn chất cấm đấy chứ?"
Triệu Chí Minh bị bất ngờ đến mức sặc, ho lớn mấy cái
"Đầu cậu là cái gì vậy Cúc Mỹ...?"
Vĩ Thành cười nhẹ, gắp thức ăn bỏ vào chén cô. Triệu Chí Minh còn đang định trêu chọc Cúc Mỹ mấy câu thấy cảnh tượng đó liền chuyển đối tượng sang Vĩ Thành
"Cậu thật chẳng biết gì cả, cứ thế bỏ vào miệng cậu ấy thôi chứ bỏ vào chén làm gì"
"Đúng đấy, chẳng tinh tế gì cả" Cúc Mỹ cười lớn hùa theo
Vĩ Thành vẫn giữ nét mặt ôn hoà, không phản bác, từng câu từng chữ nói rất khẽ, chỉ đủ cho cô nghe thấy: "Sau này sẽ có người khác làm giúp em việc ấy, hiện tại tôi không thể vô duyên vô cớ mà làm được"
Cúc Mỹ cuối đầu xuống, Triệu Chí Minh không nghe rõ nhưng nhìn biểu hiện của Cúc Mỹ cũng không dám hỏi. Cô mím chặt môi, Vĩ Thành lại cùng lúc gắp miếng khác lên muốn bỏ vào chén cô, Cúc Mỹ liền rất nhanh vén tóc lên nhướn người ngặm lấy miếng bò trên đũa Xa Vĩ Thành. Chỉ thấy môi anh khẽ run lên, Triệu Chí Minh quay mặt qua chỗ khác tránh cẩu lương
"Em cảm thấy hiện giờ anh làm cũng chẳng sao cả" Cúc Mỹ nói khẽ
Nhìn gương mặt đỏ ửng lên của Vĩ Thành, cô nở một nụ cười mềm mại rồi ngồi xuống. Triệu Chí Minh quay mặt lại ném một câu chửi thề, trách Cúc Mỹ không có ý tứ với người cô đơn trước mặt gì cả
Lúc thanh toán, hai người cứ nhao nhao, làm loạn cả lên. Tranh giành tính tiền, Triệu Chí Minh rất hăng, đẩy Vĩ Thành ra xa
"Tên này kì cục nhỉ? Cậu có thấy ông bố này để con mình trả tiền cho không?"
"Cậu mới kì ấy, phải để tôi có cơ hội báo hiếu chứ!"
Cúc Mỹ cười nhẹ, cho hai người đó tranh giành một chút, đừng có lôi cô vào là được, cô không đem theo tiền...
Cúc Mỹ ra ngoài hóng gió, hôm nay ăn thật sự rất no, cô ôm bụng, thầm nghĩ tới Vĩ Thành
Có lẽ cô đã đối xử tệ với anh...
"Cúc Mỹ! Em làm gì ngoài đây vậy?" Vĩ Thành đi ra
Cô nhìn cậu, mỉm cười đầy ấm áp. Vĩ Thành nhìn thấy cũng bất giác phì cười
"Gì đây cô nương?" Cậu dùng tay ấn mạnh lên đầu cô
Cúc Mỹ chuyển chủ đề: "Sao rồi, là ai báo hiếu ai"
"Cậu ta dữ lắm, nhét thẳng vào túi nhân viên, anh ngượng quá chào luôn"
"Haha, phải có nghị lực một chút chứ"
"Nghị lực gì, đang giành trả nhớ ra mình không đem đủ tiền đấy" Cậu cười lớn
Hai người nhìn nhau cười một lúc, Vĩ Thành giúp cô bắt taxi, cậu bảo còn có việc với Triệu Chí Minh rồi nhắc nhở cô phải về sớm một chút, đừng đi lung tung
"Được rồi, anh ở lại với Triệu Chí Minh vui vẻ, nhớ về sớm nhé"
"Ừm" Vĩ Thành mỉm cười nhìn cô đầy ôn hòa
Cúc Mỹ đóng cửa xe lại
"Đến trước cổng trường đại học Bắc Kinh nhé bác tài"
Cúc Mỹ lấy điện thoại ra nghịch một lúc, post mấy tấm hình lúc nãy, nghĩ một lúc liền viết lên dòng trạng thái: "Đi ăn cùng với con cẩu độc thân"
Triệu Chí Minh lập tức nhảy vào bình luận: "Con cẩu này bao hai người ăn đấy?"
Cúc Mỹ phì cười, ngả lưng xuống ghế một chút. Xe đã đến cổng cô mới nhoài người dậy trả tiền rồi bước xuống
Thanh Di đã đứng trước cổng trường từ bao giờ, đôi mắt xanh biếc liếc nhìn cô. Cúc Mỹ chợt cảm thấy hơi rợn người, lưỡng lự muốn đi ngang qua, cảm thấy bản thân với đối phương cũng không có hiềm khích gì, cứ coi như người lạ là được. Ánh đèn đường ảm đạm hắt lên gương mặt trắng hồng có chút son phấn của Thanh Di, toàn thân toát lên một vẻ cao ngạo, ánh mắt xanh biếc không biết là do đèn hay do Cúc Mỹ mà trở nên rất u ám có phần đáng sợ
"Cô đã gặp Thanh Minh rồi?" Thanh Di chợt lên tiếng
Cúc Mỹ hơi khựng lại, quyết định bước đi, môi mím chặt
"Lần này thằng bé về nước, tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ thứ gì cản trở em trai bé bỏng của tôi. Cô chính là vật cản duy nhất, nghe tôi đi, tốt hơn hết là cô không nên dính líu đến nhà họ Thanh nữa..." Thanh Di nói một hơi, giọng nói rất có lực, đúng hơn là đang ra lệnh cho cô
"Đủ rồi, tôi cũng không muốn dính líu gì tới mấy người đâu. Cứ lơ tôi đi là được" Cúc Mỹ quay mặt lại, ánh mắt đầy chán ghét
Cái gì mà là vật cản chứ
"Cô biết điều một chút là được, tôi cũng không muốn làm khó cô"
Cúc Mỹ thở hắt ra, khinh bỉ giẫm mạnh chân đi vào trong cổng, bỗng nghe thấy một lời rất nhỏ, đến mức nếu không phải là buổi tối hôm đó yên tĩnh cô cũng không nghe được
"Hai đứa thật sự rất hợp đôi, xin lỗi vì đã cản trở..."
Vai Cúc Mỹ hơi run lên, miệng vô thức hỏi: "Có thể cho tôi biết cậu ấy có thật sự khó khăn đến mức bỏ rơi tôi không"
Thanh Di nhìn về phía đèn đường, ở góc độ này dù có chán ghét đến mấy cũng phải cảm thán cô ta thật sự rất đẹp, hai chị em nhà họ thật sự rất có nét. Thanh Di mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không dám, chỉ trả lời rất mơ hồ
"Từ khi còn nhỏ đã vậy rồi..." Lúc sau không biết đã nghĩ gì, Thanh Di lại nói thêm "Một thằng bé đáng thương, cô đừng trách nó..."
Nói rồi Thanh Di rảo bước đi, mái tóc màu vàng hoe bồng bềnh bay trong gió
Đột nhiên Cúc Mỹ cảm thấy bản thân thật ấu trĩ
Rốt cuộc cậu ta là người thế nào chứ? Số phận gì? Cậu ta đang đối mặt với việc gì cô đều không biết?
Vậy mà cô dám nói cô thích cậu ấy sao, ba năm cậu ta biệt tăm biệt tích, cô không làm được gì ngoài từ "nhớ". Giờ cậu ta quay về rồi, cô còn chẳng hiểu chuyện gì đã vội oán trách. Đổ sự tức giận ấy vô tội vạ lên Vĩ Thành báo hại anh lau nước mắt cho cô chỉ vì người con trai khác. Cô đã có người yêu rồi, vậy mà còn ấu trĩ cãi nhau với người cũ trước mặt cậu nữa
Nếu là Vĩ Thành, có lẽ anh sẽ thất vọng về cô lắm...
Nếu là Thanh Minh thì sao?
Sao mà Cúc Mỹ nhà cô có thể biết được chứ, con trai độc nhất nhà họ Thanh kia, kẻ mà đi đến đâu ánh sáng chiếu đến đó, tương lai rộng mở, lai lịch lừng lẫy ấy sao cô có thể biết được chứ. Đến việc cậu ta rốt cuộc phải trải qua những gì cô còn không biết, huống hồ gì là suy nghĩ của cậu ta
Cúc Mỹ càng nghĩ càng khóc, nước mắt cứ trào ra, bỗng rát hai gò má. Túi quần cô rung mạnh lên kèm theo âm thanh cuộc gọi quen thuộc
Là số lạ
"A... Hức alo?"
"Cúc Mỹ? Em khóc đấy à?" Giọng Vĩ Thành có chút hoảng hốt
Vĩ Thành rất ít khi mang theo điện thoại bên người nên lần nào cũng dùng điện thoại công cộng hay mượn của người qua đường
"Em...có....khóc đâu..." Cúc Mỹ cố không nấc lên
Vĩ Thành nghiêm túc nói: "Anh còn không hiểu em sao, đang ở đâu?"
"Trước cổng trường Bắc Đại...hức"
"Vậy đợi một lúc, anh qua ngay"
Giữa người thích mình và người mình thích nên chọn ai, trước giờ cô chưa từng hỏi bản thân, cũng không nghĩ bản thân sẽ lưỡng lự khi trả lời
Nay gặp câu hỏi đó, đúng là học bá như cô giỏi đến mấy cũng không biết nên trả lời thế nào rồi