Năm phút trước chính là khung cảnh trầm lặng đến run người
Dranie- sau khi trò chuyện cô mới biết tên đi qua đi lại, vò đầu bứt tai. Cúc Mỹ thay đồ xong thì ngồi trên sofa, bản thân vẫn chưa mất cảnh giác
"Oh my... Luis will kill me..." (Ôi thôi... Luis sẽ giết tôi mất...) Dranie đi qua đi lại, ôm mặt lẩm bẩm dường như đang tự nguyền rủa bản thân
Cúc Mỹ ôm chân ngồi trên sofa, tóc cô đã khô dần. Chỉ mới ba phút kể từ khi cô gọi điện thoại, cô và Dranie cũng đã giải thích với nhau, nhưng theo lời Dranie nói, Thanh Minh sẽ về tóm cổ cậu ta ngay thôi
Cũng không đến mức đó chứ...
Cúc Mỹ nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Dranie thì cũng rất muốn giúp anh một tay, gọi điện muốn giải thích với Thanh Minh một chút, nhưng Dranie đã ngăn lại. Anh ta bảo Thanh Minh sẽ không nghe máy đâu, vì anh ấy đang chạy như điên về nhà đấy
Quả nhiên, sau đó đã có tiếng mở cửa rất nhanh, Thanh Minh đạp cửa ra, lửa giận phừng phực không buồn thay giày mà lao vào túm lấy cổ áo của Dranie mà chất vấn bằng một loạt tiếng Anh nhanh đến mức Cúc Mỹ chẳng nghe thấy được gì, cô chỉ thấy mặt Thanh Minh đỏ bừng vì giận, máu nóng dường như đã che lấp não anh
"Thanh Minh! Bình tĩnh nào! Em vẫn ổn" Cúc Mỹ lo lắng lên tiếng, kiềm chế Thanh Minh lại
Thanh Minh giận đến mức nói luôn cả tiếng Pháp, chẳng biết hai người có hiểu hay không, nhưng qua ngữ điệu, có thể đoán được anh đang chửi thề
Cúc Mỹ dùng sức lực của bản thân cố tách Thanh Minh ra, nhưng anh thật sự rất khoẻ, một mình cô căn bản là không nổi. Dranie chẳng có cử động gì, biểu cảm của anh ta căn bản đã nói lên tất cả. Chính là sợ đến mức chẳng nói nên lời
Đến mức Cúc Mỹ phải lấy ly nước trên bàn hất lên Thanh Minh, anh mới ngẩn ra, nhìn thấy cô được
"Cúc Mỹ, em nói xem tên khốn này..."
"Thanh Minh! Được rồi, em ổn mà" Cúc Mỹ vội lên tiếng, cắt ngang sự phẫn nộ của Thanh Minh
Thanh Minh buông Dranie ra, anh ta liền dựa người vào sofa thở lấy thở để, lúc nãy Thanh Minh thật sự đã siết rất mạnh, căn bản là không thở nổi. Thanh Minh nắm chặt hai bả vai Cúc Mỹ, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó ra lệnh cho cô xoay một vòng, Cúc Mỹ cũng ngoan ngoãn làm theo, đến khi Thanh Minh ngồi xuống sofa nghe giải thích, cơ mặt vẫn chưa thể giãn ra
"Tên đó thật sự chưa làm gì em? Em cũng bất cẩn vừa thôi, là... con gái mà vậy thì hết nói nổi" Thanh Minh không nói được lời tiếp theo, mặt ửng đỏ bất lực dựa vào sofa lớn thở dốc
Cúc Mỹ khi xưa dậy thì khá muộn, giờ đã lớn hơn rất nhiều, cơ thể cũng đã có những thay đổi phải có. Thanh Minh căn bản là vẫn chưa thích ứng kịp với cô
Dranie ngồi cạnh Thanh Minh, căng thẳng không nói nên lời, Thanh Minh ra lệnh cho Cúc Mỹ vào phòng, muốn nói chuyện riêng với Dranie một chút. Cúc Mỹ gật đầu, cũng không thắc mắc, dù gì anh về là tốt lắm rồi
Cúc Mỹ tinh ý khoá cửa phòng lại, sau đó ngồi trong phòng, thấy chiếc cốc đặt cạnh tivi, đột nhiên lại nổi lên tính tò mò
(Chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh)
"Dranie, tôi không trách cậu. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được đến tai người ngoài" Thanh Minh đè giọng xuống
Cúc Mỹ ở trong phòng để chiếc cốc sát tường rồi kê tai vào
"Sao thế? Sợ tổn hại danh tiếng đến mức vậy à? Khắp nước Anh dù gì cũng không thiếu người gọi gá..." Dranie nói, ra vẻ bỡn cợt
"Dranie, tôi cảnh cáo cậu. Cô ấy không phải là loại người dơ bẩn"
Ngữ điệu của Thanh Minh rất tức giận, Cúc Mỹ chỉnh lại chiếc cốc, chỉ sợ nó rơi xuống, gây ra tiếng động
"Được rồi, vậy cô ấy là ai? Không phải bạn gái đấy chứ? Cậu chuyên tâm làm việc như vậy, lấy đâu ra thời gian kiếm bạn gái. Nếu chuyện này lan ra ngoài, lập tức sẽ lên trang nhất đấy" Dranie lập tức trở nên rất nghiêm túc, sau đó còn nói thêm: "Dù gì cậu cũng đã có vị hôn thê rồi, làm vậy không ổn"
Tim Cúc Mỹ hẩng một nhịp, tay cô run lên. Cúc Mỹ nhanh chóng đặt chiếc cốc trên tay xuống đùi, chỉ sợ bản thân mất lực, chiếc cốc sẽ rơi. Cúc Mỹ không dám tin những gì bản thân nghe thấy, nhưng vẫn cố gượng, Cúc Mỹ mất khá lâu để trấn tĩnh bản thân. Cô cũng tự giải thích cho bản thân, dù gì anh cũng là con của một tập đoàn lớn như vậy, tương lai đã được quyết định xong, cô chỉ giống như người qua đường, ngang nhiên đặt chân vào hóng hớt, để rồi bị trượt ngã, lỗi là tại cô, còn dám trách ai được chứ
Cô lại đặt chiếc cốc lên tường, cốc thủy tinh, cầm rất nặng tay, Cúc Mỹ phải rất dùng lực để chắc chắn nó không bị trượt xuống
"Về chuyện hôn thê, tôi bản thân tôi sẽ giải quyết thỏa đáng. Dù gì tôi cũng sẽ cầu hôn cô ấy..."
Chiếc cốc trên tay Cúc Mỹ rơi xuống nền gạch, va chạm rất mạnh, lập tức vỡ thành trăm mảnh, bắn lên chân cô
Tiếng động mạnh khiến Thanh Minh hớt hải chạy vào, anh mở cửa ra. Nhìn xung quanh nắm bắt tình hình một chút, sau đó lập tức dạt mấy mảnh thủy tinh ra bế cô ngồi lên giường
"What happen?" (Có chuyện gì đã xảy ra vậy?) Dranie cũng đi vào, giúp Thanh Minh dọn mấy mảnh thủy tinh văng tung toé dưới đất
Cúc Mỹ đờ đẫn, nhìn về khoảng không vô định, hoàn toàn không có loại biểu cảm gì. Đến ngón chân đã rướm máu cũng không có cảm giác, là Thanh Minh phát hiện ra trước, kiếm hộp cứu thương giúp cô sát trùng
"Sao thế?" Thanh Minh ân cần hỏi cô, chất giọng trở nên dịu dàng đến nuông chiều
Người vốn quen với khí chất lãnh đạm lạnh vô tình của Thanh Minh như Dranie lập tức bị ngữ điệu vừa rồi đánh gục. Ngơ ra không tin vào tai mình
"Em... Muốn uống nước, nhưng trượt tay mất... Em xin lỗi..." Cúc Mỹ trầm mặt nói, vô thức liếm môi
Cô đã bị câu nói vừa rồi làm cho ngây người, hoàn toàn không biết bản thân nên có loại biểu cảm gì mới hợp lí nữa. Thanh Minh nhìn ra biểu cảm khác lạ của Cúc Mỹ, lo lắng hỏi: "Đau lắm sao?"
Câu hỏi trên, chính là hỏi cho vết thương do mảnh thủy tinh sượt qua. Nhưng Cúc Mỹ hiện giờ, lại nghe như đang hỏi cảm nhận của cô về việc Thanh Minh đã có vị hôn thê vậy. Cúc Mỹ im lặng, rất lâu mới lên tiếng, cổ họng tắt nghẹn. Thanh Minh đang muốn cầu hôn vị hôn thê kia rồi, vậy còn mang cô đến đây làm gì chứ? Muốn cô biết rõ vị trí của bản thân mình? Hay muốn cô cam tâm tình nguyện mà trở về?
"Đau... Đau lắm" Ngữ điệu cô run lên
Thanh Minh và Dranie ngơ ngác nhìn cô, vết thương bé như vậy, con nít tiểu học còn chẳng thấy đau, vậy mà cô lại vì nó mà khiến tâm trạng trở nên kích động. Nhưng hai người họ đâu biết rằng, vết thương trong lòng cô giờ đã lớn lắm rồi, rách toạc ra, còn tanh tưởi mùi máu
"Thật sự đau lắm sao?" Thanh Minh lo lắng, hành động dán băng cá nhân vào cũng nhẹ hơn
"Phải, vừa đau... vừa sợ nữa"
Sợ? Phải, cô thật sự rất sợ
"Không sao đâu, đừng sợ, anh không trách em mà" Thanh Minh với tay, xoa xoa bả vai Cúc Mỹ giúp cô điều chỉnh lại tâm trạng
Cúc Mỹ cố gắng không khóc, nhưng cổ họng rất đau, dường như có một mũi kim lớn đang đâm sâu vào, muốn xé toạc cả cổ họng nhỏ của cô ra. Cô muốn nuốt mũi kim lớn vào bụng, nhưng không làm nổi
Hình ảnh chiếc nhẫn lấp lánh đến chói mắt, như cái nắng hạ ngày ấy, ngày mà cô còn ở cạnh sân bóng, còn đắm chìm vào nụ cười anh. Cô đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh có nến, có hoa, cả chiếc nhẫn ánh lên một màu kim loại đắt tiền. Cô đã thấy Vĩ Thành, quỳ dưới bản thân, còn có cả Thanh Minh. Nhưng anh không ở đó, anh ở trong tâm trí cô
Lời nói đêm hôm đó của Thanh Di vang vẳng trong đầu cô. Cô còn nhớ rất rõ Thanh Di gọi cô là vật cản, sau đó còn dặn cô tránh khỏi nhà họ Thanh một chút. Chuyện về nhà họ Thanh cô đương nhiên không biết, chuyện về tập đoàn Thanh Hi lại càng rắc rối hơn. Người như cô căn bản là không có danh nghĩa được biết, vậy mà cô vẫn không biết điều đâm đầu vào một thứ mơ hồ như vậy
Chỉ có thể gọi mấy từ mù quáng ra để ám chỉ cô thôi
Cô là người lựa chọn bước chân vào, là người tự để bản thân trượt ngả. Nhưng liệu Thanh Minh có nán lại? Liệu anh có dừng lại để đỡ cô lên chăng?
Liệu anh từng có nhìn thấy cô ngả? Hay chứ là người đã không cam tâm tình nguyện đẩy cô ngã, đã kéo cô vào con đường của anh