- Dịu Yến! Sao vậy? Vào nhà đi con!
- Dịu Yến!
Tôi ngơ ngẩn bước vào nhà, cõi lòng đau nhói. Mẹ... Mẹ ơi, đã có lần nào mẹ nghĩ rằng con gái mẹ rất cô đơn chưa? Có những chuyện trong lòng con khắc cốt ghi tâm nhưng tại sao trong mắt ba mẹ lại tầm thường như thế? Lòng con lúc này tựa như đã đông đặc lại mà tại sao ba mẹ có thể bình thản như vậy? Con không hiểu! Không có cách nào hiểu được!
Vào nhà, tôi vẫn trong trạng thái thơ thẩn như vậy. Ai nói gì cũng không nghe, chỉ lặng lẽ ngồi trên võng mà thất thần nhìn vào khoảng không vô hình trước mặt.
Lá phông bì xanh của chị tôi đã giữ kĩ trong tay. Những lời nói cuối cùng của anh Minh Long tôi cũng đã khắc sâu vào tâm khảm. Từ nay, tôi sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Đợi đến tương lai! Cái ngày mà ba đứa tôi gặp lại!
Thời gian quả thật trôi đi rất nhanh. Tựa như dòng nước Cửu Long ào ạt đổ dồn về biển, không mệt mỏi, không trở lại, cuồn cuộn ngày ngày đêm đêm, tháng tháng năm năm...
Thấm thoát, đã một tuần qua đi kể từ ngày tôi xuất viện.
Bảy ngày, một khoảng thời gian vừa phải để con người ta ổn định lại cuộc sống. Tôi cũng thế, tôi cuối cùng cũng dần thích nghi được với thực tế. Nhưng khác một điều là, tôi đã cười nhiều hơn trước kia. Nghe lời chị Trân tôi bắt đầu tìm tòi đọc sách, có nhiều cuốn sách rất hay, khiến tôi trải lòng mình ra, không còn cái cảm giác cô đơn buồn tủi như lúc xưa nữa. Mẹ cho tôi đi học các lớp năng khiếu ở nhà văn hoá. Tôi học hội họa, học thể dục nhịp điệu và học cả võ nữa. Nhờ những gì mà anh Minh Long dạy, tôi có thể tiếp thu kiến thức võ học tốt hơn các bạn cùng khoá. Thầy cũng thường hay khen tôi, bảo rằng tôi tiến bộ rất nhanh.
Tôi cũng bắt đầu kết thân với những đứa trẻ đồng trang lứa. Mọi người đều bảo tôi rất hoà đồng, dù vậy, sâu trong lòng tôi, tình bạn đẹp đẽ như thơ như mộng dưới mái bệnh viện ấy sẽ còn mãi, mưa to gió lớn cũng không thể xoá nhoà. Cứ mỗi lần tôi nhìn vào gương và buộc kiểu tóc cao mà ngày cuối cùng chị Trân đã buộc cho tôi đó là lòng tôi lại xúc động không sao tả xiết! Chị yên tâm, em sẽ mãi mãi buộc kiểu tóc này, để sau này, khi em và chị gặp lại, chị sẽ biết rằng em chẳng dám quên lời dặn của chị dù là một khắc.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không có mưa, lộng gió. Có một người bạn rủ tôi ra bãi cát bên kia xóm chơi. Nhắc đến bãi cát này, kỉ niệm đau thương hôm nào của tôi lại tràn về. Tôi không muốn đi, nhưng chợt nhớ ra mình có một chuyện cần phải làm nên bèn nhận lời. Thế là chiều, bạn tôi cùng tôi ra bãi cát, vừa ra đến nơi, một cảm giác xao động bỗng dâng lên trong lòng.
Ôi... Vẫn như lần đầu tiên ấy, nơi đây vẫn xinh đẹp như vậy. Phía dưới là cát trải đầy mặt đất. Phía trên là bầu trời xanh trong bất tận, bao la nuốt trọn khoảng không, khiến con người ta trở nên vô cùng nhỏ bé. Bên cạnh bãi cát là một hồ sen rộng lớn, lá xanh mướt mát. Chốc chốc từ trong những chiếc lá xanh um lại lộ ra đôi ba đoá sen hồng thắm thẹn thùng. Mỗi khi có cơn gió nhẹ lùa qua, hương sen nồng đượm liền theo gió mà lướt qua bãi cát, thơm ngào ngạt.
Chúng tôi chọn một góc khuất để chơi trò 'lâu đài cát'. Chúng tôi lấy một chiếc hộp nhựa đã qua sử dụng rồi đi đến hồ sen lấy nước. Đào một cái hố trong cát xong, chúng tôi chèn bao ni lông vào cái hố và đổ nước vừa lấy từ ao sen vào bao ni lông đó. Xong việc, chúng tôi cho thêm cát vào chỗ nước ấy, lượng cát vừa đủ, không quá khô cũng không quá lỏng, thế là đã có được một hỗn hợp nước – Cát dùng để xây lâu đài. Đang chơi rất vui vẻ, bỗng nhiên lại có một đám con nít tiến về phía chúng tôi.
Nhìn tình hình này e là không xong, tôi liền nói với bạn:
- Ly! Bạn về trước đi!
Vì nhà của người bạn này gần đây nên tôi bảo cậu ấy về trước. Dù sao tôi cũng biết võ, hơn nữa một mình tôi thì sẽ giải quyết thuận tiện hơn.
Bạn của tôi nghe tôi nói xong thì gật đầu, mặt xanh như tàu lá chuối, lắp bắp hỏi:
- Còn... Còn... Dịu Yến thì sao?
Tôi cười, ưỡn ngực đầy tự hào:
- Tớ biết võ!
Người bạn ấy nghe vậy, liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà mất tiêu.
Lúc này, bọn con nít kia đã đến rất gần tôi rồi. Tôi đành đứng dậy mà đối mặt với tụi nó.
Nhìn xa thấy không có gì lạ, nhưng khi bọn con nít tiến gần hơn, tôi mới thấy – À... Hoá ra là kẻ thù cũ đây mà!
Chúng đích thị là bọn con nít đã đánh tôi một trận vào cái ngày đầu tiên tôi đến bãi cát này. Lúc đó tôi đã ghi nhớ mặt từng đứa và thề rằng sẽ trả thù! Đây cũng là lý do khiến tôi đứng ở bãi cát này vào hôm nay.
- Hê! Con điên! Bữa đó bị đánh chưa đủ hay sao mà hôm nay còn vác mặt ra đây hả?
Một đứa trong tụi nó khinh thường bảo tôi.
Tôi không run sợ, cũng chẳng nhún nhường đáp:
- Tao đến đây là để đánh tụi mày một trận!
- Ha ha ha ha!
Cả đám tụi nó ngửa miệng cười vang, tựa như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm nhất thế giới vậy. Rồi sau đó, một đứa bước ra, trỏ vào mặt tôi:
- Con nhỏ khùng! Tao thách mày đó!
Tôi nhìn nó chăm chăm, phẫn khí từ mắt cuồn cuộn bắn về phía nó. Nó khinh người quá! Nhưng chẳng biết rằng tôi bây giờ và tôi lúc xưa đã quá khác nhau rồi! Sau cái nhìn tức giận, tôi liền lao về phía nó, nhanh như một mũi tiễn rời dây! Tôi tung chân, đá ra một cước nhắm thẳng vào ngực nó.
Nó hự lên một tiếng đau đớn, nằm lăn dưới cát.
- Con nhỏ này!
Bỗng một thằng khác từ phía sau lao đến định đánh lén. Tôi liền nhanh chân xoay người lại, chộp lấy tay nó bẻ ngoặt ra phía sau, nó kêu lên á... Á.
Đợi đến khi nó đau đến mức không còn sức kháng cự nữa tôi mới buông ra, liếc nhìn về phía bọn con nín còn lại, hừ, giờ chúng đang đứng đần thối mặt ra mà trông khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Tôi cá là chúng không tin hai đứa đồng bọn ngạo nghễ của chúng đã bị tôi đánh bại, nhưng biết làm sao, sự thật vẫn là sự thật và đây, tôi sẽ bắt đầu dạy dỗ đến chúng.
Tôi tiến đến gần chúng, dò tìm từng gương mặt một. Tôi nhớ rất rõ mà! Xem nào cái con nhỏ lùn xủn bé tí tẹo đã nắm đầu tôi lúc đó này, rồi con nhỏ đạp lên lưng tôi mười mấy cái liền, còn con bé thắt bím đã đấm vào mặt tôi nữa... Đã tề tựu ở đây hết rồi.
Khoan đã!
Hình như còn thiếu mất một đứa thì phải...
A! Kia rồi!
Nó đang nấp trong góc, nó! Chính là cái thằng nhóc đầu đinh đã xem tôi như bao cát mà đấm mà đá lúc đó!