Tôi bước lên, hít sâu một hơi rồi nhanh như chớp lao về phía tụi nó!
Một cú đấm tung ra, đánh bốp vào mặt thằng đầu đinh, nó đau điếng, ngã lăn ra cát mà ôm mặt. Gục một đứa, tôi nhanh chóng xoay người tung cước vào lưng con nhỏ đã từng đạp lên lưng tôi khiến nó chới với, ngã nhào, úp mặt xuống cát. Xong, tôi lại tiếp tục tấn công đến con nhỏ thắt bím. Nhỏ này đang định chuồn nhưng đâu có dễ! Tôi chộp ngay nó lại, song quyền cùng một lúc giáng thẳng vào lưng nó. Chỉ trong chốc lát, cả bọn con nít đã nằm lăn dưới nền cát trắng. Có đứa rên la, có đứa khóc thét, có đứa kinh sợ, nhưng chung quy vẻ mặt đứa nào cũng hằn lên đau đớn.
Hầu hết kẻ thù đều đã diệt xong... Chỉ còn lại một đứa...
... Đó là con bé lùn xủn.
Kỳ thực mà nói tôi thật không muốn nắm tóc con bé lùn xủn này mà kéo giật lên như nó đã từng làm với tôi chút nào! Vì sao vậy? Vì chính tôi cũng rất ghét khi bị người khác nắm tóc mà kéo! Cái cảm giác đó tựa như từng lớp da đầu đang dần bị kéo rách ra, đau đến mức nhức nhói. Vậy nên tôi không muốn chính bản thân mình lại đi làm cái điều mà mình ghét nhất lên cơ thể người khác. Dù vậy, nếu tha cho con bé này, tôi lại hoá ra không thể nuốt trôi được cơn giận trong lòng. Suy đi, nghĩ lại một hồi, tôi quyết định trừng phạt nó theo cách của tôi.
Tôi đến gần nó, lúc này nó đang run sợ. Hazz... Đúng là 'miệng hùm gan sứa' mà! Khi tôi tiến sát nó rồi thì nó bỗng hoàn hồn, bắt đầu co chân định bỏ chạy. Chân nó run run, tôi bỗng thấy nó thật tội, nhưng... Không thể tha cho nó được. Tôi chạy lên ba bước, lập tức đứng chắn trước mặt nó, nhìn thấy tôi, mắt nó trợn ngược, oà khóc nức nở. Tôi cười, tóm lấy vai nó, con nhỏ khóc dữ hơn, gắng sức lấy tay cào cấu mặt tôi. Tôi chộp lấy tay nó, rồi chổng mông nó lên, đánh liền năm cái vào mông nó.
- Hu hu hu hu!
Nó khóc rống lên.
Tôi liền nói với nó:
- Sau này cấm em nắm tóc người khác nữa! Nếu không chị sẽ đánh nát mông luôn đấy! Gặp ở đâu đánh ở đó!
Con nhỏ vẫn cứ khóc hoài không thôi.
- Nghe chưa?!
Tôi đập mạnh tay vào mông nó.
Nó vẫn khóc nhưng đã gật đầu nguầy nguậy. Thấy thế, tôi mới buông nó ra. Tay tôi vừa thả lỏng là con nhỏ đã chạy mất tích. Tôi cũng chẳng đuổi theo nữa làm gì, dù sao đại thù cũng đã báo xong. Bây giờ tôi cũng nên về nhà rồi.
Đang định trở về nhà thì tôi bỗng nghe có tiếng cãi nhau inh ỏi.
Quay đầu lại nhìn, tôi liền thấy một đám con trai đang vây quanh một cậu bé mà la hét om sòm.
Dù sao cũng không phải chuyện liên quan tới mình, tôi thở dài rồi tiếp tục đường mình mình đi, ai ngờ vừa mới đi được hai bước đã nghe có tiếng người gọi với theo sau:
- Con nhỏ đó! Đứng lại!
Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn một lần nữa.
Từ xa, một cậu bé chạy nhanh về phía tôi, theo sau cậu ta là một đám thiếu niên. Tôi cố gắng nheo mắt nhìn kĩ, mới phát hiện, ủa? Cậu bé đang bị bao vây lúc nãy đây mà! Sao lại chạy về phía tôi thế nhỉ?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang không biết phải làm sao thì một cơn kinh hoàng lại ập đến! Ôi! Cậu bé đang chạy đến trước mặt tôi kia... Chính... Chính là anh! Cậu bé khoảng mười một, mười hai tuổi có đôi mắt hoang dã sắc bén mà tôi đã gặp vào cái ngày đầu tiên đặt chân đến bãi cát này!
Trời ơi! Chính là anh!
Người đã làm cho lòng tôi đau nhói mặc dù không thể chối cãi được rằng, tôi đã có cảm giác đặc biệt với anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tôi đứng thất thần chôn chân tại chỗ nhìn anh, cho đến khi anh chạy đến, đứng bên cạnh tôi rồi mà tôi vẫn còn chưa tỉnh lại. Hazz... Sau này nghĩ lại mới thấy, tôi đúng là kém cỏi mà!
Khi anh vừa chạy đến nơi thì bọn con nít đó cũng đã chạy đến và ngay lập tức bao vây xung quanh anh và tôi. Một đứa trong đám tụi nó cao giọng hỏi rằng:
- Thằng kia! Con nhỏ này là ai?!
Tôi cũng nhìn anh, thực sự tôi rất muốn biết tôi là 'ai' của anh đây? Tự nhiên không quen không biết gì, anh lại lôi tôi vào cái chuyện mà tôi chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao này.
Anh nhìn tôi, cười ma mãnh, ánh mắt giễu cợt đánh về phía tôi một cái tựa như muốn nói rằng 'Ê! Kẻ thù! Ta đem phiền phức tới cho ngươi đây!' vậy!
Tôi trợn mắt nhìn anh tức tối. Gừ! Ấn tượng tốt đẹp tôi dành cho anh sớm đã bay biến mất rồi mà không ngờ hôm nay, anh còn gieo luôn vào lòng tôi một ác cảm. Chẳng lẽ anh không muốn tôi nghĩ tốt cho anh dù là một tí hay sao? Ồ! Nếu thế thì anh đạt được mục đích rồi, bây giờ tôi hoàn toàn rất ghét anh!
Trước sự chờ đợi của toàn thể đám con nít đang vây khốn chúng tôi, anh cất giọng, dõng dạc tuyên bố:
- Con nhỏ... À không, nhóc này là đồng bọn của tao! Tụi bây muốn đánh tao? Trước hết phải hỏi qua cô bé đã!
Kết thúc lời tuyên bố anh còn liếc tôi một cái đầy bỡn cợt để khiêu khích.
Cả bọn con nít vừa nghe anhnói xong thì trợn mắt há mồm, dường như không còn tin vào tai mình nữa, thậm chí có đứa còn tự tát nhẹ vào mặt mấy cái để xác định xem đây là thật hay mơ... Hơ...Hơ... Đây... Đúng là một sự khinh thường tột độ mà!!!