Lý Thanh đi phía sau của thái tử, lo lắng
- ngươi nói xem, cô ta bị trúng độc ko chết. Rõ ràng sư phụ ta nói người trúng độc này ko thể sống qua 1 canh giờ. Kì lạ....
Lúc này thái tử đã đứng trước phòng của Kiều Vũ.
Lý Thanh vội đứng bên thái tử hỏi.
- Thái tử người có cần nô tài báo cho người bên trong biết là người tới ko.
- ko cần, ta tự vào....
Kiều Vũ đang ngồi bất động bên bàn trang điểm, làm A Mẫn và A Linh xót ruột hỏi.
- quận chúa ngươi sao vậy.
Kiều Vũ nghe tiếng hỏi thì cô ráng lấy lại tinh thần, nhìn hai nô tỳ mỉm cười.
- ta ko sao, chỉ là ta ko nghĩ là trước đây ta lại độc ác như vậy.
Kiều Vũ tiếp tục chìm vào những cảnh tượng An Vũ Vũ đánh đập người khác mà rùn mình và cô cố gắng ko nghĩ đến chuyên đó và bình tĩnh lại cho tinh thần thoải mái thì cửa phòng mở ra, bước vào là một nam hài tuấn tú, thân hình vẫn còn nhỏ nhưng dáng vẻ rất giống thanh niên. Khuôn mặt góc cạnh, kết hợp với đôi môi hình trái tim làm cho Kiều Vũ máu não ko thông, hai mắt sáng ngời ngước nhìn từ trên xuống dưới.
" đây là con trai thời xưa ư, sao mà đẹp thế. Nhìn kìa đôi môi gợi cảm làm sao, còn làn da trắng mịn như con gái. Thật là làm cho mình sịt cả lít máu."
Thấy Kiều Vũ nhìn chăm chăm vào mình, hắn cảm thấy rất khó chịu. Như nhận ra điều đó Kiều Vũ liền thu ánh mắt của mình về.
" nhìn có vẻ như thằng nhóc này bằng tuổi với cơ An Vũ Vũ này, nhưng mặt kệ là ai nhưng tại sao lại đến đây nhĩ". Kiều Vũ ko biết hắn là thái tử nên cô chỉ biết ngồi đó nhìn hắn mà ko hành lễ.
A Mẫn thấy quận chúa ko hành lễ thì cô chắc là quận chúa ko nhớ đây là ai.
- thái tử ko biết hôm nay người đến đây thăm quận chúa hay là đến vì chuyện khác. A Mẫn cũng biết thái tử đến vì lí do gì, nhưng cô vẫn muốn hỏi.
Thái tử biết là A Mẫn đang hỏi khéo.
- ta chỉ là tiện đường đi qua đây, muốn vào thăm quận chúa thôi.
-.....
- thôi trời cũng khuya rồi, ta về phòng.
Sau khi thái tử quay đi thì Kiều Vũ tò mò nhìn A Mẫn hỏi.
- đó là thái tử, người đã hạ độc ta.
- vâng là thái tử.
- nhưng tại sao?
- chuyện này nô tỳ ko biết, chỉ biết là thái tử lấy kế quận chúa hành hạ mọi người để hạ độc.
Kiều Vũ trầm ngâm suy nghĩ, rồi thì thào nói trong miệng.
- ta ko nghĩ là đơn giản như vậy....