- ta muốn hai đứa thành thân càng nhanh càng tốt.
Hoang thượng nhẹ nhàng nói làm cho cô và hắn giật thót người đứng dậy, đồng thanh:
- Không được...
- không được....
Hai cùng đồng thanh làm hoàng thượng và các nô tài xung quanh mĩm cười.
Nhưng A Mẫn thì lại khác cô biết rõ quận chúa ngày đêm muốn thành thân với thái tử, nhưng sao giờ lại từ chối chẵng lẽ quận chúa......
- ta ko muốn thành thân với cô ta. / Ta ko muốn kết hôn với thằng nhóc này...
Hai người lại một lần nữa đồng thanh nhưng lúc này mọi người điều chú ý đến lời nói của An Vũ.
Người hỏi đầu tiên là hắn lông mày nhíu lại.
- kết hôn... Quận chúa ko biết ngươi đang nói đến cái gì vậy.
Biết mình lỡ miệng nên cô chỉ cười cười nhìn hướng khác.
- còn nữa quận chúa kêu tôi là gì.... Nhóc con... Hắn càng nói càng tức giận.
- ta.... Ta ko có ý đó....ta chỉ là lỡ miệng thôi ngươi đừng để ý, hihihihihi. Cô làm bộ mặt vô tội ngây thơ kết hợp với khuôn mặt như thiên tiên của cô làm mọi người rung động, nhưng hắn thì ko vẫn kiên định nói.
- quận chúa ngươi có biết là đang nói chuyện với ai ko. Ya là thái tử, dù tuổi có nhỏ hơn ngươi đi nữa nhưng ngươi ko được gọi ta là nhóc con. Thấy Cơn giận của hắn càng lên cô chỉ biết bĩu môi.
- thì lỡ miệng thôi ngươi có cần nhỏ nhen vậy ko.
- quận chúa ngươi......
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng hoàng Thượng lên tiếng giải vây.
- Bảo nhi con đừng trách cứ quận chúa, dù sao người ta cũng đã xin lỗi rồi, thôi bỏ qua.
-Còn chuyện quyết định thành thân ta sẽ ko ép buộc. Các ngươi có thể lựa chọn.
Hoàng Thượng nói đây thì đứng dậy rời đi.
Sau khi hoàng thượng rời đi thì Không khí xung có vẻ rất căng thẳng.
Bây giờ cô ko muốn so đo với hạng người này, bây giờ cô chỉ muốn đi tham quan khắp hoàng cung thôi.
- A Mẫn ta muốn đi chơi, ngươi dẫn ta đi được ko. Cô nhìn A Mẫn với ánh mắt long lanh làm A Mẫn khó xử.
- vâng thưa quận chúa.
Cô rất vui mừng liền chạy lại kéo A Mẫn đi mà ko hề để ý đến người đứng bên cạnh. Làm hắn như dầu thêm lửa, đến lúc bọc phát.
- An Vũ Vũ ta chưa cho đi sao ngươi dám đi hả.
Cô quay lại nhìn hắn rồi trả lời rất tự nhiên.
- ta muốn đi thì đi liên quan gì đến ngươi mà cho hay ko cho chứ. Cô nói xong vênh mặt lên trời làm hắn như một ngọn nói lửa sắp bùng nổ.
- đường đường là một quận chúa thê cát lại nói năng như vô lại, thật mất hết thể thống. Hắn cố nhịn cơn giận của mình xuống vì xung quanh rất nhiều người nếu so đo với một nữ nhân thì khác nào hủy hết hình tượng thái tử tuấn tú tài năng chứ.
- vậy đường đường là thái tử mà đi so đo với nữ nhân thì sao nhĩ. Như nói chúng tim đen, hắn chỉ biết im lặng kiềm chế cơn giận, nhìn bóng lưng của An Vũ mà bàn tay tạo thành nấm đấm.
- An Vũ Vũ cô mhất định phải nếm thử mùi vị của đau khổ hưhừhư. Nói xong hắn đấm tay xuống bàn làm bằng đá thạch.
Lý Thanh vội vàng chạy đến ngăn cản.
- Thái tử người đừng tức giận vì một nữ tử như vậy mà tổn thể đến bản thân.
- hừhư chúng ta về phủ. Lý Thanh ngươi cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta rồi báo lại cho ta.
- vâng.
Hắn bước đi trong miệng như đang thầm thì.
- Thường Hi nhất định ta sẽ trả thù cho nàng......