Bên ngoài hành lang có chất giọng nam nữ vang lên đều đều. Nghe được câu trả lời của người hầu làm tâm trạng của InuYasha đang khó chịu nay càng thêm bực bội. Kagome từ lúc được hắn mang về tình trạng sức khoẻ đã không được tốt lắm, nay lại không chịu ăn uống tới những hai ngày, cô chịu nổi thì thật là quá giỏi.
Nhưng mà thật lạ, tại sao lúc biết được việc cô tuyệt thực hắn lại suy nghĩ nhiều về sức khỏe của cô như vậy? Hình như là rất lo cho cô. Mà đối với một ác ma như hắn, đương nhiên ngoài lập luận đầu thì cũng có thể đưa ra một lập luận khác để phủ nhận. Đúng rồi, có lẽ là lo cho chất lượng của máu mà thôi.
Hắn thô bạo đạp cửa bước vào phòng, đập vào mắt hắn là một cục bông tròn tròn đang nằm chễm chệ ở trên giường. InuYasha tức giận la lối, bước nhanh về phía cô: " Này! Đừng nghĩ tuyệt thực là ta sẽ thả cô đi! "
Nhưng đáp lại lời hắn, chỉ là một chuỗi im lặng...
InuYasha là kiểu người cực nóng tính, dĩ nhiên là sự kiên nhẫn của hắn là siêu cấp...ngắn. Giật phăng tấm chăn dày đang phủ trên người Kagome ra. Cơ thể không còn chút sức sống cùng gương mặt nhợt nhạt của cô gái nào đó bên dưới hiện ra trước mắt hắn. Cô thều thào, cánh môi yếu ớt run run theo từng lời nói, trông cô thật quá thảm hại. Đôi mắt hơi hé mở nhưng tuyệt nhiên vẫn không thèm liếc nhìn InuYasha dù là một chút: "...Tôi đã nói rồi...tôi muốn về nhà...cho dù, chỉ là ngày hôm nay thôi cũng được..."
Nếu so sánh Kagome với hoa, thì có lẽ là giống hoa hồng nhất. Hoa hồng rất đẹp và thơm, nhưng những cánh hoa nom yếu ớt vô cùng, ta chỉ dám vuốt ve nhẹ nhàng vì sợ những cánh hoa đó có thể gẫy nát rồi rơi rụng bất cứ lúc nào. Nhưng, cành hoa hồng thì cứng cáp mạnh mẽ lắm nhé, thân cành lại mọc bao nhiêu là gai nhọn để bảo vệ cho bản thân nó.
Dù mong manh gầy yếu, nhưng Kagome không hề lo sợ, vẫn rất quật cường giữ ý định muốn về nhà. InuYasha trầm ngâm một lúc, sau đó nhắm mắt thở hắt ra đầu hàng sự cứng đầu của cô. Được người đàn ông "khó tính" kia đồng ý, Kagome phải nói là vui chết đi được, gương mặt xám xịt lúc nãy bây giờ như được ban phép màu liền có chút tươi tắn hơn. Nhưng có một điều làm hắn rất thắc mắc, đó là tại sao cô lại một mực đòi về thăm nhà vào ngày hôm nay. Hắn hỏi cô, Kagome không ngại ngần liền trả lời
" A! Bởi vì..."
" InuYasha đại nhân!!!!"
Đang tính nói lí do cho hắn biết, đột nhiên một tên bảo vệ trên người diện nguyên một cây đen, không biết từ đâu xông vào la lớn làm cô vừa mở miệng đành phải ngậm lại, đã vậy tên đó còn không gõ cửa, người của hắn thật bất lịch sự!
" Có chuyện gì? "
InuYasha bình tĩnh hỏi, gã đàn ông to lớn kia liền cúi người, từ từ trình bày mọi việc cho hắn. Dáng vẻ gã bây giờ so với vài phút trước nhìn khác hẳn.
" Em trai của tiểu thư Kagome đến! Cầu xin muốn được gặp ngài! "
Những thông tin này đối với InuYasha thì không có gì phải đáng ngạc nhiên, nhưng đối với cô gái nào đó thì hoàn toàn ngược lại. Hắn chậm rãi quay người, vẻ mặt có ý thăm dò nhìn cô, thật muốn biết phản ứng của nữ nhân kia sẽ như thế nào?
Kagome thốt không nên lời, chỉ là cô không hiểu nổi tại sao Sota lại phải mạo hiểm đặt chân đến nơi này, lại còn đòi gặp InuYasha?
Về phần Sota, thật chứ có đánh chết cậu cũng không dám nghĩ có ngày cậu đến đây. Bất quá do cậu lo cho sự an nguy của chị gái mà thôi. Khi đến nơi, cậu không biết lớp học hay phòng kí túc xá của Kagome ở đâu nên đã hỏi các học viên khác, và nhờ vậy mới biết được chuyện cô đã bị ma cà rồng kìm hãm. Cậu sợ lắm, lo lắm, cậu không biết chị gái mình hiện giờ có ổn không. Vì vậy cậu mới đòi gặp InuYasha trước con mắt kinh ngạc của mọi người.